Chúng tôi đem chuyện Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bình luận về cú ra chân của một cầu thủ là “Chơi bóng như tàn sát đội bạn” trao đổi với TS Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học Việt Nam). Quanh vấn nạn bạo lực thể thao, ông Bình cho rằng cách thi đấu “bằng mọi giá” sẽ phải trả giá!

Hình ảnh phản cảm ở V.League. ảnh: Quang Thắng

´ Thưa ông, gần đây, tình trạng bạo lực gia tăng đáng kể trong thể thao, đặc biệt là bóng đá. Khi bạo lực sân cỏ gia tăng, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Thể thao hay hoạt động văn hóa giải trí luôn được cộng đồng nhìn nhận là tiêu biểu cho hoạt động giao tiếp liên cá nhân - là biểu tượng cho cái chung. Không phải ngẫu nhiên mà một hành vi vào bóng có tính chất triệt hạ hay xu hướng quá khích trong ứng xử thể thao lại được cộng đồng làm rầm rĩ, nhân bản và soi chiếu ở nhiều chiều cạnh. Đã đến lúc chúng ta phải thấy bạo lực trong thể thao không chỉ là một thứ hàng bán kèm, là thứ buộc phải chấp nhận trong cuộc chơi.

Dù thực tiễn không bao giờ hết bạo lực trong thể thao, đặc biệt là những môn đối kháng - tính chất đua tranh mạnh người ta thường có chiêu thức “bằng mọi giá” đạt thành tích. Ranh giới “bằng mọi giá” sử dụng chiêu thức lành mạnh trong khuôn khổ luật hay dùng chiêu thức phi đạo đức để đạt được mục đích là chuyện muôn thuở của thể thao.

Tuy nhiên, đáng buồn là ngoài nhóm lên án, ở một bộ phận lệch lạc trong cộng đồng, có nhóm “nhấm nháp”, phấn khích chia sẻ việc làm này như một sự trút gửi, chia sẻ thù tức nào đó vào thế lực, hình ảnh, nhóm,... mà họ không tác động được.

Hiện nay, bạo lực, với một số người như một sự giải thoát áp lực hoặc những điều không được giải tỏa trong cuộc sống hằng ngày. Tiếc thay, giữa bạo lực thể thao, bạo lực xã hội và văn hóa đều có sự liên quan đến nhau. Ví như chuyện cẩu tặc, bọn trộm cắp phá vỡ sự yên bình của cộng đồng; còn đám đông cuồng nộ khi bắt được và “phán xét” bọn cẩu tặc lại chia sẻ tay đấm, chân đá và trút hết vào quân tội đồ.

Trong trường hợp này, không còn là sự trừng phạt cái xấu, cái ác bình thường, mà lắm khi là sự giải tỏa ẩn ức, thứ người ta không được thỏa mãn trong ngày thường. Trong thể thao hiện nay, một bộ phận công chúng - đám đông thiếu kiểm soát lại khoái trá bạo lực và có cảm giác được sẻ chia.

Tôi dám chắc sự sẻ chia này, môi trường này chính là nguồn dinh dưỡng cho những hành vi bạo lực trên sân cỏ. Chuyện này đã thoát ra ngoài thể thao và liên quan đến thiết chế văn hóa và bầu không khí an sinh xã hội hiện nay.

´ Thưa ông, chúng ta có thể đề xuất một số giải pháp để hạn chế bớt tình trạng bạo lực trong xã hội nói chung và với riêng lĩnh vực thể thao?

- Tôi không muốn nói đến từ tuyệt vọng, nhưng rõ ràng có những bài học nằm lòng: Người ta không thể chữa khỏi được bệnh cho một người/nhóm người/cộng đồng để rồi lại cho họ về sống trong môi trường đầy mối nguy bệnh tật. Chúng ta chấp nhận phải khu trú, “tuyệt đối hóa” cho nhóm đặc biệt nào đó được giáo dục, được rèn luyện trong môi trường lành mạnh, thanh sạch.

Chuyện về trường thể thao của bầu Đức là ví dụ điển hình, nhưng chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều. Nhóm học sinh đó cũng như bọn trẻ khác của chúng ta: Bồi dưỡng để có thành tích và giáo dục không cho bụi bặm, nhếch nhác, tục lụy vào môi trường giáo dục nghiêm túc thì sẽ có quả ngọt. Chúng ta phải quan tâm đến hướng giáo dục đặc biệt đó thì mới mong “thay máu” cho cả cơ thể lớn là xã hội.

- Xin cảm ơn ông!