Hồi học cấp 3, anh và tôi rất ít nói chuyện với nhau nhưng tôi khá ấn tượng về anh: đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay và ít nói. Sau gần chục năm ra trường, tôi tình cờ gặp lại anh và… nói chuyện rất nhiều, như bạn thân lâu ngày gặp lại. Năm - sáu tháng sau, tôi phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với anh và cảm nhận anh cũng thế.

Tôi đánh liều dọ hỏi, anh do dự mãi rồi bảo rằng xem tôi là bạn thân. Sau đó, anh vẫn nói chuyện bình thường nhưng anh ít tâm sự hơn. Bạn bè đều khuyên tôi dừng lại trước tình cảm này, tôi ừ nhưng lòng chẳng muốn chút nào. Có bạn bảo tôi điên quá, sao tự chuốc lấy khổ đau? Không hiểu sao cảm giác và ý chí thôi thúc tôi không bỏ cuộc.Tôi có liều và ngốc quá không?

Bình (Q.8 - TPHCM)

Bạn Bình thân mến,

Bạn hãy cố gắng để cho tình cảm của mình lắng xuống và hãy xác định rõ bạn thật sự có cơ hội đến với anh ấy không.

Nếu anh ấy đã có người yêu thì thật khó “lật ngược thế cờ”. Anh ấy cũng đã nói là chỉ xem như bạn thân, bạn hãy giữ mức tình cảm đó để không làm khổ mình và khiến anh ấy khó xử. Hơn nữa, bạn sẽ còn có cơ hội gặp gỡ và quan tâm anh ấy. Qua tiếp xúc nhiều có thể anh ấy hiểu bạn gái hơn, biết rõ tình cảm chân thành của bạn, nhận ra ai là người đồng điệu, phù hợp với anh ấy hơn và tình cảm qua tìm hiểu kỹ thật sự dành cho ai.

Bạn có thể yêu đơn phương nhưng… bạn sẽ đau khổ. Có người nói rằng tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là học cách chấp nhận để người ấy và chính mình được giải thoát. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua những ngày tháng buồn này. Chúc bạn may mắn và thành công!