(CATP) TRẬN chung kết Champions League 2010 đã trôi qua được mấy ngày rồi, nhưng vào các trang web diễn đàn bóng đá, xem ra người ta cũng còn bàn tán sôi nổi. Bàn tán ở đây không phải xoay quanh chuyện ông Mourinho tài ba, chuyện Inter Milan thắng thuyết phục..., mà từ lời cảnh báo của HLV Lippi của tuyển Ý. Ông Lippi, người được đặt tên là “Gã đầu bạc” của bóng đá Ý cho rằng, với người Ý, không có gì vui cả với chiến thắng của Inter Milan khi trong đội hình vô địch toàn bộ là cầu thủ nước ngoài, kể cả HLV!

Từ lời bình luận của ông Lippi, những người hâm mộ bóng đá ở VN mới xôn xao bàn tán. Người thì bảo rằng, ông Lippi “nóng mặt” vì trước kia đã từng bị Inter cho ra rìa. Người thì nói: người Ý không tự hào, sao lại có trên 40 ngàn cổ động viên xuống đường đón Inter “vinh quy bái tổ”? Rồi cũng có người cãi lại: Những người xuống đường ăn mừng chẳng qua là vì thương hiệu Inter, chứ không phải vì bóng đá Ý. Hay có bạn lại đưa ra một giả dụ: Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Hoàng Anh Gia Lai đoạt cúp Champions League châu Á bằng một đội hình toàn là cầu thủ Nhật, Hàn, Brazil... do HLV Kiatisak dẫn dắt thì liệu chúng ta có sướng không? Hỏi rồi cũng tự trả lời: Có lẽ khi đó chỉ có người dân Gia Lai ăn mừng, chứ với người hâm mộ bóng đá VN thì chẳng có gì vui thú, bởi các đội hình vô địch đó chẳng đóng góp được một tẹo nào cho đội tuyển quốc gia. Đây là một câu chuyện thật khó để tìm được sự đồng thuận tuyệt đối. Nhiều người vẫn cho rằng giờ đây, khi một đội tuyển Pháp toàn dân châu Phi, thì chẳng có lý gì phải ca cẩm rằng “chiến thắng của Inter Milan không phải của người Ý”. Nhưng, không phải ai cũng thoáng như thế, khi ngay đến Ý, một thành viên trong Liên minh châu Âu, xài đồng tiền chung euro, đi lại giữa các quốc gia trong khối này đều dễ dàng như di chuyển trong một nước, thế mà ông Lippi cũng đã phải lên tiếng báo động rằng vinh quang của Inter Milan chẳng giúp ích gì cho bóng đá Ý. Riêng mình, tôi nghĩ một khi vẫn còn cái gọi là “màu cờ sắc áo”, mỗi đội tuyển khi xuất trận, từ cầu thủ cho đến cổ động viên đều đặt tay lên ngực trái và hát vang quốc ca nước mình, thì khi ấy câu chuyện cầu thủ ngoại - cầu thủ nội vẫn còn đáng bàn. Không thể mượn cái gọi là “thế giới phẳng”, là “toàn cầu hóa” để cho rằng nội - ngoại gì cũng như nhau. Từ câu chuyện của Inter Milan với bóng đá Ý, trở lại bóng đá VN, mới thấy chuyện phải chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng việc ngoại binh nhập tịch là điều cần thiết. Chúng ta chỉ chấp nhận những cầu thủ ngoại nào thật sự tha thiết muốn ăn đời ở kiếp trên đất nước hình chữ S, chứ với việc lót tay cho cầu thủ ngoại để họ chịu trở thành nội binh như nhiều đội bóng đại gia đã làm vừa qua thì siết là đúng!