Ngày tròn một năm nhận chức phó trưởng phòng, anh ngồi lặng lẽ nhìn phòng làm việc hằng ngày mà sao như xa lạ. Anh nhấc điện thoại, gọi cho người bạn thân lâu năm, vừa là cán bộ trong phòng, bảo trưa đi làm cốc bia.

Trong cái gió heo may hanh se đầu mùa, anh xoay xoay cốc bia, rồi gợi chuyện:

- Cậu thấy dạo này mình thế nào?

Sau một thời gian anh lên phó trưởng phòng, hai người ít ngồi với nhau hơn. Mối quan hệ trên - dưới làm cho khoảng cách giữa hai người bạn lớn dần. Không hiểu phó trưởng phòng định nói điều gì, người bạn thân tình:

- Ý ông định nói về cái gì?

- Cung cách làm việc, hay quan hệ với anh em chẳng hạn. Không hiểu sao, bao giờ mình cũng hết lòng với mọi người, muốn anh em có việc là lăn xả vào, làm cho bằng được, làm với khả năng cao nhất. Nhưng hình như mỗi ngày, anh em cứ xa mình hơn, kể cả cậu?

- Đúng đấy ! May là ông nhận ra.

- Mình chẳng có gì không phải với anh em. Đôi lúc nặng lời một chút cũng là do công việc. Vì tình bạn, hôm nay mình rất muốn được chia sẻ.

- Thế thì tôi nói thật. Nếu chỉ vì công việc thật lòng thì không ai trách cứ điều gì. Nhưng trong không ít việc, cách hành xử của ông chưa hẳn như thế. Đơn cử, hôm mấy anh em trong phòng về dự khánh thành nhà văn hóa xã. Chỗ quen biết, ông yêu cầu xuống sớm; rồi bảo mọi người giúp xã căng phông màn, treo băng-rôn là việc bình thường. Nhưng khi anh em làm, thì cán bộ xã hướng dẫn ảnh Bác Hồ đặt chỗ nào, băng-rôn, khẩu hiệu treo ở đâu. Thế mà khi ông ra thấy làm không đúng ý của mình, liền chỉ trích anh em, “quen thói, bảo một đằng, làm một nẻo” giọng kẻ cả, như muốn thể hiện với mọi người mình là lãnh đạo. Trước bà con, cán bộ xã, ông nói với cán bộ mình như thế có được không?

Hai người bạn nhìn về hai hướng. Hai cốc bia vẫn đầy nguyên. Lúc lâu sau, người bạn của phó trưởng phòng nói tiếp:

- Khi ông mới lên làm quản lý, nhiều lần anh em góp ý, nhưng ông cứ khăng khăng mình đúng, bắt mọi người phải nghe. Sau nhiều lần ông bảo “các cậu không biết gì cả” thì anh em kệ, ông nói thế nào thì nói, việc của anh em cứ thế anh em làm.

- Anh em mới nhìn một phía. Mình chỉ lo cho công việc. Không quyết liệt thì không được việc. Quyết liệt thì kêu là khắt khe. Biết làm thế nào?

- Ông nói đúng, làm lãnh đạo phải quyết liệt mới được việc. Ông quyết liệt, nhưng áp đặt, không chịu lắng nghe mọi người nên mới thế. Tự cô lập mình.

Một lúc lâu sau, phó trưởng phòng nâng cốc bia:

- Mình cảm ơn cậu. Giá như mình ngồi với nhau sớm hơn thì hay biết mấy.

NGUYỄN VĂN