KTĐT - Một buổi tối đầu năm, có việc đi qua vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi thoảng nghe như có tiếng đàn, tiếng hát vọng ra từ nhà bát giác. Dừng lại, tôi bước vào xem, thì ra đó là một chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Quanh đấy, người già, thanh niên, rồi có cả nhiều bạn còn rất trẻ cũng đang đứng chăm chú nghe các nghệ sỹ biểu diễn. Những tiết mục độc tấu đàn bầu, phần biểu diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống, hát tân cổ giao duyên, hát xẩm với phần đệm đàn bầu đã làm cho không khí đêm mùa xuân như thêm phần rộn ràng và đậm chất dân tộc.

Sau buổi tối ấy, tôi cứ ghi nhớ mãi tiếng đàn, tiếng hát ấy. Rồi qua một người bạn, tôi biết được đấy là chương trình bảo tồn và quảng bá cây đàn bầu dân tộc do Sở VHTT&DL Hà Nội chủ trì và câu lạc bộ của nghệ sỹ ưu tú Hoàng Anh Tú thực hiện. NSƯT Hoàng Anh Tú chơi đàn bầu tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, từng nhiều năm gắn bó và đoạt nhiều giải thưởng với cây đàn bầu. Xuất phát từ ý tưởng mong mang đến cái nhìn thật gần về đàn bầu và để những du khách quốc tế và trong nước có thể biết đến cây đàn độc huyền này, anh đã đề xuất với Sở VHTT&DL Hà Nội kế hoạch biểu diễn miễn phí định kỳ tại đây. Mỗi tuần ba tối, đều đặn biểu diễn, đều đặn phục vụ. Vốn trước đây rất ít quan tâm đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhưng sau lần ấy, tôi cứ thấy lưu luyến với cái sân khấu ấy, chương trình ấy và tôi tìm hiểu lịch biểu diễn. Nếu không có việc gì thật đặc biệt, tôi thường dành những buổi tối ấy để được đến nghe tiếng đàn, tiếng hát từ đây. Không sân khấu cầu kỳ, không nhà hát lọc âm thanh, nghe tiếng đàn bầu, tiếng hát giữa thiên nhiên bên tượng đài vua Lý Thái Tô, tôi thấy hồn mình như thư thái hơn, tĩnh lặng hơn và yêu hơn những nét văn hóa truyền thống mà có lúc tưởng như đã bị sao lãng đi, rơi rụng đi trong đời sống ồn ào và náo nhiệt này. Những bài hát dân ca “Bèo dạt mây trôi”, “Người ơi người ở đừng về”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, những bài hát xẩm... sao mà hay đến thế. Tôi cũng hiểu hơn sức mê hoặc của cây đàn bầu, nhạc cụ lắng hồn dân tộc. Bởi chính NSƯT Hoàng Anh Tú không chỉ trình diễn những ngón đàn điêu luyện mà còn giải thích cặn kẽ về cây đàn bầu cho khách hiểu. Đến đây, tôi như càng thấy phục hơn, yêu hơn tấm lòng của những người nghệ sỹ đối với việc lưu truyền, quảng bá nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Quanh tôi, những người khán giả với gương mặt say sưa, lắng hồn theo những điệu đàn tiếng hát. Gần gũi và thân thiện, có người còn muốn được thử đánh đàn, thử làm ca sỹ. Hôm nào cũng vậy, sau một tiếng rưỡi, kết thúc chương trình tôi ra về mà thấy dường như vẫn còn thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn. Tôi tự nói với lòng mình, hẹn gặp lại ở buổi diễn lần sau. Quang Huy