Viết như Patrick Modiano là lối viết kiếm tìm sự rung cảm ở mỗi tâm hồn. Là tạo nên một cây "cầu mộng" dẫn bước đi về của mỗi con người trong một giấc hoài niệm thê thiết.

Từ thăm thẳm lãng quên, cuộc gặp lại sau mười lăm năm biến mất không dấu vết gì về nhau đã gợi lại một đoạn đường ngắn nhân vật Tôi được ở trong vùng kết nối cùng Jacqueline, cô gái mà anh đã quý mến day dứt ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy trước cửa quán cà phê Dante, ở Paris.

Cô gái Jacqueline đột ngột bước vào một đoạn tuổi trẻ ngắn ngủi của anh, để rồi từ ấy, anh đã bị cuốn theo cô, với những cuộc đi băng qua nhiều đại lộ ở Paris, rồi sau đó là cuộc vượt thoát sang London, và họ ở đó, mùa hè rong ruổi cùng nhau trên những đại lộ nóng bức. Thế nhưng, Jacqueline bỗng nhiên biến mất. Còn anh, sau những ngày tháng trôi dạt cùng cô giữa Paris, giữa London, phá phách, hoang dại, lại trở về với đời sống thường ngày, nhưng anh hoàn toàn không phải là anh của những ngày trước kia gặp cô.

Tâm trí anh vẫn tìm kiếm cô như tìm kiếm một ảo vọng giữa mê cung đầy huyễn hoặc của những mùa hè.

Để rồi mười lăm năm sau, anh gặp lại cô cùng chồng cô trong một bữa tiệc ở ngày khu nhà cũ. Cô đã đổi tên, cắt tóc, và hút thuốc không còn bị ho. Anh tưởng như cô không còn nhớ gì về anh. Thực chất, ấy chỉ là một mặt hồ yên lặng, dậy sóng ở đáy sâu.

'Tu tham tham lang quen': Cay cau mong trong giac hoai niem - Anh 1

Sách Từ thăm thẳm lãng quên.

Mười lăm năm gặp gỡ trong một buổi tối, để rồi sáng mai khi anh đến, cô đã lại một lần nữa biến mất. Mười lăm năm, biết bao điều sẽ qua đi, đủ để cho nỗi nhớ chìm xuống thăm thẳm.

Anh nhận ra rằng, cô và anh thực chất là hai kẻ trôi dạt gặp gỡ nhau trong hành trình tìm về bản thân mình... Cuối cùng điều còn lại vĩnh viễn cũng chỉ là những hoài niệm thinh lặng về sự rã tan và nhung nhớ. Anh đã nhớ cô suốt đời trong miền thăm thẳm tưởng như quên lãng ấy.

Kỳ thực những cuộc biến mất đột ngột ấy cũng giống như việc dịch chuyển khỏi những vùng không gian khác nhau. Trong tác phẩm của Modiano, nếu người đọc để ý, sẽ nhận ra ngay các khu nhà mà nhân vật hay lui tới thường là những khu nhà hai cửa. Chỉ cần họ bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ chạm vào một cánh cửa khác, vậy nên việc biến mất ở không gian này và xuất hiện ở một không gian khác thực là điều quá dễ dàng.

Bước vào thế giới của Modiano là bước vào một thế giới đầy những con dốc để người đọc trượt vào một vùng thăm thẳm của ký ức. Qua mỗi một con dốc, bóng tối mỗi lúc một mạnh hơn, và nỗi nhớ và nỗi buồn càng trở nên đậm đặc hơn, ký ức trong bóng tối lại càng được soi rõ bởi lòng hoài nhớ da diết. Và rồi trong mảnh kí ức kết nối ấy, giữa bóng tối thăm thẳm ấy, nhân vật Tôi trong Từ thăm thẳm lãng quên, hay như những nhân vật khác trong các cuốn sách của Modiano, đều nhận ra rằng, ta chỉ còn lại một mình. Thực chất đi trọn một vòng tròn của những gặp gỡ, và tan rã, cuối cùng cũng chỉ là để nhìn rõ bản thân mỗi người. Bởi vì một điều sâu thẳm ấy mà văn chương của Modiano có sức quyến rũ với mọi độc giả. Ai cũng có khả năng tìm thấy ở những câu chuyện của Modiano một sự cảm động, để níu vào mà tha thẩn, mà bước vào một cây cầu mộng.

Sự hư ảo của quá khứ vốn là điều vẫn luôn hiện diện trong văn chương của Modiano, nhưng đến từ thăm thẳm lãng quên thì trở mãnh liệt vô cùng. Các nhân vật đều đi lại trong một vùng không gian đầy siêu thực của Paris mùa hè. Những tưởng là rất thực ấy, nhưng lại bảng lảng giữa những cao xanh nhễ nhại của những buổi trưa hè. Những buổi trưa hè dễ sa chân vào từng cơn mộng du, bước đi bước lại giữa Paris, London, hay hôm nay, hôm qua mà miên viễn tưởng tượng trong vô vàn ảo ảnh phản chiếu của tâm trí.

Một cuốn sách rất mỏng, rất ít tình tiết, lời văn vốn giản dị, nhưng thấm đẫm chất thơ mộng, đẹp đẽ như một lời tự sự được thủ thỉ qua rất nhiều tầng, nhiều lớp của kí ức, nên đã trở thành một lắng nghe lặng im thơ mộng. Bởi vậy, người đọc sẽ không chỉ tìm thấy ở đây một tâm tình, mà còn là một lặng im ủi an vô cùng dịu dàng.

Phong Linh