Mỗi lần qua sông rộng

Lòng thêm chút mênh mông
Ta như thuyền cỡi sóng
Trôi về phía hư không

Mỗi lần qua vườn cũ
Hồn thêm chút nhớ thương
Em như hoa nhãn nở
Rưng rức một mùi hương

Mỗi lần qua đỉnh núi
Đời thêm chút bình minh
Dẫu chồn chân dốc cuối
Vẫn tin dưới chân mình

Mỗi lần qua bến mộng
Tình thêm chút xa xăm
Kiếp người như sương mỏng
Hẹn thề đến trăm năm

Mỗi lần qua đêm tối
Thèm thêm chút trăng sao
Đường đời chưa tỏ lối
Đã hóa thành chiêm bao

Mỗi lần qua năm tháng
Là thêm chút tuổi đời
Ta con thuyền lãng mạn
Hư ảo một dòng trôi…

Trịnh Bửu Hoài