Lý Thị Chiên dẫn khách đi thăm khu di tích lịch sử.

Ước mơ nho nhỏ

Từ nhỏ Lý Thị Chiên đã được người già kể rằng, khu rừng Thâm Kết đầu bản, thời kháng chiến chống thực dân Pháp có xưởng Quân giới. Vườn nhà Chiên còn dấu tích nền Nhà in báo Vệ Quốc Quân, nay là Nhà in báo Quân đội nhân dân. Lớn lên đi học trường huyện, Chiên biết thêm quê mình chỗ nào cũng có dấu chân Bác Hồ kính yêu. Và Chiên đã thi vào khoa Bảo tàng, Đại học Văn hóa, nuôi ước mơ của mình.

Cầu được ước thấy, sau khi tốt nghiệp, Chiên về công tác tại Bảo tàng Thái Nguyên và làm hướng dẫn viên khu vực ATK Định Hóa. Những ngày đầu, ý tưởng nào Chiên cũng muốn triển khai ngay, song hiện thực di tích lịch sử "nhiều như lá rừng", phải bắt đầu từ đâu? May mắn, Chiên được sống trong tập thể đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ nhau, nhưng có người còn nghi hoặc. Mãi khi Chiên lấy chồng là bạn cùng học, cùng cơ quan, nghĩa là "cô ấy thật bụng với quê hương", các anh chị đi trước mới xúm lại chỉ dẫn Chiên từng ly, từng tí trong việc hoạch định điều tra, lập hồ sơ, phương án giữ gìn di tích...

Lắng nghe để hoàn thành công việc

Lắng nghe ý kiến đóng góp của khách tham quan cũng là kênh làm phong phú hoàn thiện hồ sơ di tích. Nghĩ vậy, Lý Thị Chiên nhắc nhở anh chị em cần "gắn mình" vào hoàn cảnh lịch sử và hiện vật thì bài thuyết minh mới có hồn. Cùng đó là sự chủ động gần gũi với bà con sống quanh di tích, lắng nghe những mẩu chuyện của người già kể lại và sàng lọc chi tiết. Đơn cử, trước khóm hoa dâm bụt gốc xù xì, mốc thếch, cành lá vẫn xanh trước lán làm việc của Bác Hồ ở Khau Tý, nơi Bác cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đến ngày toàn thắng, Lý Thị Chiên nói: "Mới đầu cũng chỉ biết vậy, sau lần em vào thăm quê Bác trong Nghệ An, hàng rào vườn nhà Bác là hoa dâm bụt, rồi quanh ngôi nhà sàn ở Hà Nội của Bác cũng là hoa dâm bụt, mới hiểu ý nghĩa sâu xa của biểu tượng hoa dâm bụt...". Cứ thế, bằng cách riêng của mình, Lý Thị Chiên đã chạm đến niềm tự hào về đất nước, về lãnh tụ kính yêu trong mỗi chúng ta...

Lại nhớ, sáng mùa xuân ấy trời thật rét, đoàn khách tham quan vừa xuống xe đã thấy Chiên trong bộ váy áo mầu chàm ra đón. Và tiếng thuyết minh đầy truyền cảm về nơi phát tích Ngành: này là gốc gội được coi là tiêu điểm để xác định nền lán nơi thành lập Ban Kiểm tra, nay là Ủy ban Kiểm tra T.Ư; này là ao cá của nhà ông Mông Chí Bằng, những chiều đồng chí Trưởng Ban Trần Đăng Ninh hái hoa mướp câu ếch cải thiện bữa ăn; này là tấm áo Ca-pốt của đồng chí Trần Đăng Ninh tặng cụ Bằng trước lúc về Hà Nội đã mòn sợi vải... Lý Thị Chiên như đắm cùng lịch sử. Và quả thực, có đặt mình vào hoàn cảnh khi lớp bụi thời gian đã phủ dày hiện vật, mới thấy sự nỗ lực của mỗi thành viên trong Ban quản lý Khu di tích.

Cùng với thời gian, những giá trị lịch sử đã và đang được các thế hệ truyền lửa cho nhau. Có năm, Đoàn Thanh niên Khu Di tích cùng với các bạn trẻ ở các trường học, đơn vị bộ đội mở lễ hội ẩm thực nhớ về một thời "Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng", để thấm thía rằng: "Ở đâu đau đớn giống nòi/ Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền...", nguyện sống, học tập, làm việc xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh. "Những lúc ấy em thấy ước mơ mình đang đeo đuổi thật vô cùng ý nghĩa" - Lý Thị Chiên xúc động.