Người ta không chết khi tim ngừng đập, khi hơi thở lụi tàn. Người ta chết khi tự biến mình thành cái bóng lầm lũi, tồn tại như dấu chấm than lơ lửng giữa cuộc đời. Tuổi đôi mươi ngắn lắm, suy nghĩ ít thôi!

Chào em gái!

Có lẽ lúc này em buồn, em hờn giận, vì thói đời đâu được như em mong muốn. Chập chững ra trường với hai bàn tay trắng, em lao vào đời như con bướm buổi ban mai, ngắm nhìn vạn cảnh sinh sôi, mong ngóng chạm môi vào từng bông hoa dại. Nhưng đời là thế, hoa đẹp ắt sẽ có gai; hoặc không thì bên trong mục rữa, đầy rẫy côn trùng, sâu bọ.

Em đứng lên rồi vấp ngã. Em hy vọng rồi thất vọng. Nước mắt rơi đằng sau nụ cười. Những cuộc gọi về cho gia đình ngày một thưa thớt. Thay vào đó là bữa cơm chiều lặng ngắt, trong xóm trọ tồi tàn, vắng tanh. Không phải là không thương nhớ mà vì em sợ mình sẽ vỡ òa, khi nghe tiếng mẹ cha. Em sợ mình mình trẻ con và yếu đuối như chính bản thân em phải vậy. Thế là em cắn chặt đầu môi, tự nuốt vào lòng năm chữ "Mình sẽ ổn thôi mà!".

Tuoi hai muoi ngan lam, suy nghi it thoi! - Anh 1

Những ngày đó, người yêu em ở xa, đang đuổi theo bóng hồng thướt tha nào đó hay thê thảm hơn là hai đứa chưa từng biết mặt. Em pha vội gói mì rồi dán mắt vào màn hình laptop. Phim truyền hình ngày nay đầy rẫy "mỹ nữ", "soái ca", đầy nơi để em gửi gắm giấc mơ về một cuộc sống không tưởng. Em bật cười rồi bật khóc theo cảm xúc của nhân vật. Còn đâu đó trong em, cảm xúc chết lặng, nằm yên bên mớ hoài bão khô cằn. Em âm thầm chấp nhận bản thân không hề khác biệt, rằng mình cũng giống như hàng tỷ con người nhàm chán khác phía bên kia màn hình.

Tuoi hai muoi ngan lam, suy nghi it thoi! - Anh 2

Có ai đó từng nói "Con người ta cơ bản chết ở độ tuổi hai mươi lắm, chỉ là đến bảy mươi thì được mới chôn cất".

Thế nhưng, chị bảo này em gái...

Em không tầm thường như vậy đâu! Em không phải là người ưa đổ tội lên "định mệnh" khi gặp chuyện không may. Cảm xúc trong em bây giờ đúng là chán chường, là hờn giận nhưng là hờn giận chính bản thân mình nhu nhược, là chán chường vì mình chưa đủ chín chắn trước chông gai.

Chị nói thế không phải để em tự trách mình. Đời người bao giờ cũng có một khoảng lặng, để nhìn lại sai lầm, để hướng tới tương lai và tận hưởng hiện tại. Trong trường hợp của em, người ta gọi đó "bước đà". Nhiệt huyết trong em chưa hề chết, vì nó đã thực sự trỗi dậy bao giờ đâu. Nó đang ở đó, ngấm ngầm chiếm lấy trái tim em, đợi đến khi nó đủ lớn mạnh để giết chết con quái vật mang tên "hèn nhát". Có thể đến khi đó, em đã ba mươi, bốn mươi hay bảy mươi tuổi; thế nhưng tình yêu cuộc sống, nó đủ mạnh mẽ để em cảm nhận tuổi trẻ trong từng huyết quản, trong đôi mắt long lanh hy vọng và giọt mồ hôi rơi xuống vì đam mê.

Người ta không chết khi tim ngừng đập, khi hơi thở lụi tàn. Người ta chết khi tự biến mình thành cái bóng lầm lũi, tồn tại như dấu chấm than lơ lửng giữa cuộc đời. Tuổi đôi mươi ngắn lắm, suy nghĩ ít thôi. Chúng ta rồi cũng ít nhiều hối hận về những việc mình từng làm, nhưng thôi, đó là chuyện của ngày sau!

St