Ông là vị "tướng" già nhất và mặn mòi kinh nghiệm nhất ở đấu trường V.League hiện nay. Cái đấu trường mà ông từng xác định là đã rời xa, và khó có cơ may trở lại. Thế mà…

Trước thềm mùa giải năm nay, khi cơn khủng hoảng kinh tế càn quét qua làng bóng, khiến một loạt đội bóng giải thể, và một loạt cầu thủ ra đường… chạy xe ôm thì Đồng Nai của ông Trần Bình Sự đã được kéo lên V.League cho đủ mâm đủ bát. Mà thực ra thì suất V.League ấy thuộc CLB Hà Nội - đội đứng thứ 2 ở giải hạng Nhất 2012 sau Đồng Tâm Long An, nhưng CLB Hà Nội khi đó lại thuộc quyền sở hữu của bầu Hiển, và để tránh tình trạng hai đội bóng, một ông bầu (ai cũng biết, bầu Hiển còn có tầm ảnh hưởng ghê gớm ở HN.T&T) nên CLB Hà Nội đã phải nhường quyền lên hạng cho Đồng Nai.

Bất ngờ được đưa lên sân chơi số 1 cấp CLB Việt Nam, Đồng Nai cuống cuồng tuyển quân theo đúng kiểu… con nhà nghèo. Cái kiểu mà các cầu thủ bị nơi khác thải ra thì nhanh chóng về Đồng Nai thử việc. Thực tiễn ấy cộng thêm việc những điều kiện căn bản của một đội bóng chuyên nghiệp không hoàn toàn được đáp ứng (chẳng hạn như SVĐ Đồng Nai chưa có dàn đèn, tài chính Đồng Nai cũng không dồi dào như nhiều đội khác) khiến Đồng Nai bị liệt vào dạng… ứng cử viên xuống hạng "tiềm năng" nhất.

Hồi ấy, hỏi tướng "già" Trần Bình Sự xem Đồng Nai trụ hạng kiểu gì thì ông Sự bảo hơn lúc nào hết các cầu thủ phải phát huy tinh thần bóng đá chiến binh. Rồi ông nói tới việc phải biết chọn trận để "chơi", cụ thể là có thể ém quân giữ sức trước những đội bóng vượt trội để bung ra quyết chiến với những đối thủ trực tiếp trong cuộc chạy đua chống xuống hạng với mình.

HLV Trần Bình Sự có nhiều hơn một con tính trong cuộc trường chinh V.League. Ảnh: H.M.

Thực tế thì Đồng Nai luôn có điểm trước những "đối thủ trực tiếp" như Bình Dương, Đồng Tâm Long An hay Kiên Giang. Nhưng không chỉ chơi hay, chơi tốt trước những đối thủ trực tiếp dạng này, Đồng Nai còn có nhiều trận chơi ngang cơ, thậm chí là trên cơ những đội bóng được đánh giá là kèo trên. Đơn cử như lần ông Sự đem quân về sân Vinh để đấu với một Sông Lam Nghệ An hùng mạnh, cuộc đấu mà trước đó, ông xác định không thua to đã là hạnh phúc, thế mà rốt cuộc Đồng Nai lại gặt được 1 điểm quý hơn vàng. Hay chiến thắng 4 sao trước ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng trong một trận đấu bù mới đây cũng vậy, đấy là trận đấu mà người ta cảm giác như ông Sự đã "bắt bài" và "đọc vị" được thầy trẻ Lê Huỳnh Đức.

Thế nên mặc dù con người Đồng Nai thua xa Đà Nẵng nhưng cầu thủ Đồng Nai vẫn biết đánh vào những cái huyệt chết người mà Đà Nẵng lộ ra. Rõ ràng, Đồng Nai đã làm người ta đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ kia, và trong cái chuỗi bất ngờ liên tục ấy, vai trò, của tướng già Trần Bình Sự là không thể phủ nhận.

Nhưng lạ là hai trận đấu gần đây nhất thì Đồng Nai đều thua to, thua từ sân khách đến sân nhà, và thua từ những đối thủ đang rối như Hải Phòng đến những đối thủ được đánh giá là có thực lực mạnh hơn như HN.T&T. Hai trận thua liên tiếp với tổng số 8 bàn thua, người ta không còn nhận ra một Đồng Nai hừng hực khí thế như đã thấy. Cũng chẳng còn nhận ra cái khả năng đọc trận đấu, bắt vị đối phương mà trong phòng họp báo tướng "già" Trần Bình Sự từng hơn một lần vỗ ngực tự hào. Phải chăng, sau khi dốc lên chơi hết ga hết số trong 2/3 chặng đường, giờ Đồng Nai đã hụt hơi?

Đấy cũng là một khả năng, nhưng có một khả năng khác đang được nhiều người nghĩ tới, đó là với việc có tới 99,9% đã trụ hạng an toàn, giờ là lúc Đồng Nai vừa đá vừa giữ quan hệ để những mùa giải sau có thể… dễ ăn dễ nói? Và trong tư thế của một đội bóng tân binh mới lần đầu tham gia V.League, Đồng Nai cũng không muốn quá bùng nổ, để trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người nhiều giới?

Người ta không quên ông Trần Bình Sự là một trong những con người bóng đá điển hình của thời bóng đá bao cấp ngày xưa. Cái thời mà các đội bóng quá quen với những liên minh ma quỷ, và những nhà cầm quân đã quá hiểu cái nguyên tắc "phải vừa đá, vừa giữ mối". Thời kỳ ấy, những "con ngựa non háu đá", những đội bóng cứ thẳng chân từng trận, mà không cần đối tác, không cần quan hệ (điển hình như Thừa Thiên-Huế mùa giải 1995) sau đó đều phải trả giá đắt, thậm chí phải gục đầu xuống hạng. Thời kỳ ấy, khi còn dẫn một đội bóng phía Bắc, cá nhân ông Trần Bình Sự cũng từng là một trong HLV bị đặt vào vòng nghi vấn của những liên minh, những quan hệ dạng này.

Dĩ nhiên, quá khứ chỉ là quá khứ, và những con người đi ra từ quá khứ (nhất là một quá khứ rất xa) không phải lúc nào cũng mang tất cả những "mầm bệnh" của quá khứ vào hiện tại. Nhưng rõ ràng xem cái cách Đồng Nai bon bon chạy, để rồi tới khi gần như đã trụ hạng thành công thì lại thua liên miên, thua nặng nề, người tinh ý không thể không đặt ra nhiều dấu hỏi.

Có phải tướng Trần Bình Sự là HLV già nhất và "quái" nhất V.League, nên Đồng Nai của ông Sự cũng sẽ là đội bóng lạ nhất V.League hay không?