“ Chị thấy em lạ lắm à? Cái đứa ở tàu bên kia, bằng tuổi em mà 2 đứa con rồi nhé, em mới có mỗi bé này thôi”… Câu nói hồn nhiên của cô gái trẻ sống ở xóm bến tàu khiến tôi nhớ mãi.

Tôi đặt chân đến Bản Vược (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trong một ngày nắng nóng, oi bức đến gần 40 độ C. Xã nằm cách thành phố khoảng 20km và trung tâm huyện chưa đầy chục cây số.

Khác hẳn với suy nghĩ của tôi trước đó về một vùng miền núi nghèo nàn, hoang vu, Bản Vược của thực tại hiện lên trong mắt tôi lại là một thị tứ khá nhộn nhịp và phát triển.

Hai bên đường, những dãy nhà ngói, hàng quán nối đuôi nhau trải dài san sát. Con đường cũng được dải nhựa apfan phẳng phiu, chạy thẳng tắp đến từng thôn bản. Các công trình công cộng như trường học, trạm xá, công viên… được xây dựng khá khang trang.

Bên cạnh đó, xã còn có con đường huyết mạch chạy thẳng đến “trái tim” của thành phố, đó là tuyến đường dọc theo bờ sông Hồng từ bản Vược đến khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành. Nằm ở vị trí “đắc địa” như vậy, người dân ở đây cũng sớm tận dụng lợi thế đó, luôn cần cù, chịu khó lao động để thoát khỏi cảnh nghèo khó và đang từng bước vươn lên làm giàu cho quê hương của mình.

Sự phồn thịnh ở đây đã kích thích tính hiếu kì và niềm đam mê khám phá của tôi đến với khu vực hoạt động kinh tế sầm uất nhất. Đó là khu cửa khẩu phụ Bản Vược. Đứng ở bờ sông bên này có thể nhìn thấy nước bạn Trung Quốc liền kề ngay bên cạnh, cách ta chỉ khoảng vài chục mét. Hàng loạt chiếc tàu chở hàng đang nối đuôi nhau nằm trên bờ đợi "ăn hàng".

Tuong lai bat dinh cua nhung cap vo chong tre tren 'xom ben tau' - Anh 1

"Xóm bến tàu" ở khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Bảo Yến).

Đang mải ngắm nhìn, bỗng có tiếng trẻ con quấy khóc liên hồi. Tôi lần theo thứ âm thanh “xót ruột” đó xuống bến tàu dưới sông. Tôi thực sự bất ngờ bởi ở đây có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đang sống trong những cái khoang bé tẹo trên chiếc tàu chở hàng đã cũ kỹ.

Bắt chuyện với một cô gái có làn da sạm nắng, dáng vóc gầy gò, vẻ mặt khắc khổ, tôi đoán em chỉ chạc khoảng 17-18 tuổi. Nhìn cô gái ấy đang bế trên tay đứa bé đang quấy khóc lúc nãy mà tôi ngỡ là... 2 chị em.

Tuong lai bat dinh cua nhung cap vo chong tre tren 'xom ben tau' - Anh 2

Bà mẹ trẻ cùng đứa con thơ ở "xóm bến tàu" (Ảnh: Bảo Yến).

Sau một hồi chuyện trò thì cô gái bộc bạch bé gái mà cô bế là kết quả tình yêu với người chồng hơn chục tuổi. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô gái cười đầy thích thú. Vẫn còn nét gì đó rất hồn nhiên, chỉ tay về phía con tàu bên cạnh cô cười: “Chị thấy em lạ lắm à? Cái đứa bên tàu kia, bằng tuổi em, mà 2 đứa con rồi nhé, em mới có mỗi bé này thôi”.

Đảo mắt xung quanh “ngôi nhà” chỉ vẻn vẹn vài mét vuông, bên trong chẳng có gì đáng giá, ngoài manh chiếu trải để ngủ, một cái quạt và cái bếp để nấu nướng. Tắm rửa, giặt giũ đều gói gọn trong một khoảng nhỏ có vài chiếc thùng ở bên cạnh khoang ngủ trên tàu. Mùa hè nắng chiếu qua nóc tàu toàn bằng sắt, nóng như trong lò nướng. Không hiểu, mùa đông sống nơi mặt sông hun hút gió thì sẽ lạnh như thế nào?

Tuong lai bat dinh cua nhung cap vo chong tre tren 'xom ben tau' - Anh 3

Mọi vật dụng trong "nhà" vô cùng đơn giản, hầu như không có gì đáng giá (Ảnh: Bảo Yến).

Khi tôi gợi ý muốn hỏi chuyện, cô gái chẳng ngần ngại tâm sự về cuộc sống của mình. Cô kể, cô sinh năm 1996, quê ở Tuyên Quang. Học hết lớp 12, nhưng do gia đình không có điều kiện để học tiếp nên cô quyết định lấy chồng để giảm gánh nặng cho cha mẹ, rồi theo chồng lên Lào Cai làm ăn kinh tế. Chồng cô sinh năm 1986, quê ở Yên Bái, cũng chỉ học hết cấp hai, là trụ cột kinh tế trong gia đình, tính tình hiền lành, chăm chỉ nhưng không may lại... dính vào ma túy.

Còn công việc hàng ngày của cô là trông con, nấu cơm, giặt giũ và theo chồng chở hàng sang biên giới. Thu nhập trung bình cũng được tầm khoảng 6-7 triệu đồng, trừ tất cả mọi khoản chi phí sinh hoạt, hàng tháng cũng tiết kiệm được vài triệu đồng, nhưng cũng có tháng phải vay mượn thêm bạn bè.

Tuong lai bat dinh cua nhung cap vo chong tre tren 'xom ben tau' - Anh 4

Đây là chỗ để sinh hoạt tắm rửa, giặt giũ của cả gia đình (Ảnh: Bảo Yến).

"Xóm bến tàu" có hơn chục hộ gia đình, hầu hết cũng đều là các cặp vợ chồng trẻ độ tuổi trên dưới 20 và tất cả họ hiện đang sống và mưu sinh bằng việc vận chuyển hàng hóa trên sông.

Công việc khá vất vả, cuộc sống lại lênh đênh trên sông nước, luôn di chuyển liên tục trên địa bàn biên giới nhạy cảm nhưng hầu hết những người lao động ở đây đều không có bất kỳ chế độ phúc lợi xã hội nào. Thậm chí, cuộc sống của họ dường như luôn cận kề với “lưỡi hái của tử thần".

Tuong lai bat dinh cua nhung cap vo chong tre tren 'xom ben tau' - Anh 5

Cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ lênh đênh trên sông nước, luôn cận kề với "lưỡi hái" của tử thần (Ảnh: Bảo Yến).

Được hỏi về dự định cho tương lai sau này có ý định lên bờ không hay gắn bó mãi với công việc sông nước, nhìn xa xăm về phía bên kia bờ sông, giọng cô gái trẻ bỗng trở nên trầm buồn, nghẹn lại: “Em cũng muốn lên bờ lắm chứ chị, nhưng giờ điều kiện chưa cho phép. Bao giờ tích cóp được ít vốn e sẽ chuyển lên trên đó sống, nhưng chắc còn phải dài dài….”.

Đang chìm trong câu chuyện tương lai mù mịt, tiếng đứa trẻ cười khanh khách bỗng như một nốt nhạc vui vang lên trong bầu không khí nặng nề. Nhìn vào đôi mắt trong veo, đôi môi chúm chím ngây thơ đó mà lòng tôi như thắt lại, chẳng biết tương lai của chúng sẽ đến đâu và mai này lớn lên, khi đã nhận thức được những muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, liệu rằng những nụ cười có còn hồn nhiên được như vậy nữa!

Bảo Yến