Có một túp lều nhỏ nằm giữa chốn phồn hoa của Hà Nội. Đây là nơi cư ngụ của hai con người, hai câu chuyện rất khác nhau, nhưng cùng gánh vác chung một số phận đầy đớn đau và thử thách.

Túp lều thuộc về hai vợ chồng ông Phạm Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Mận. Nó được dựng lên nhờ sự giúp đỡ của trạm đường sắt Cửa Nam và chính quyền phường Cửa Nam, Hà Nội. Túp lều nằm ở đoạn đường tàu nối giữa hai con phố sầm uất Nguyễn Thái Học và Điện Biên Phủ. Chỉ cách đó vài chục mét là hàng loạt các của hàng quần áo thời trang và đồng hồ cao cấp, những thứ mà có lẽ cả cuộc đời hai ông bà không bao giờ nghĩ tới. Chuyện hai ông bà sinh sống ở nơi đây là một câu chuyện dài. Ông Phạm Ngọc Sơn, quê gốc ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm năm nay đã 76 tuổi. Ông phục vụ trong quân đội trong những năm 1953 đến 1960 và 1963 đến 1976, ngành đường sắt từ 1960 đến 1963. Còn bà Mận, quê Hải Dương, tên thật là Nguyễn Thị Trọng, trong khoảng thời gian đó làm thanh niên xung phong tại nông trường chè Hương Sơn. Ông Sơn và bà Mận đến với nhau trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Họ cũng phải chịu đựng những khoảng thời gian dài li tán vì chiến tranh. Hòa bình lập lại, hai ông bà bôn ba nhiều nơi, từ Nam Định đến Quảng Ninh, làm nhiều nghề để sinh sống. Những người con của hai ông bà đều đã có gia đình và công việc ở nơi xa, ít có dịp về thăm bố mẹ. Tưởng như cuộc sống của hai người sẽ trôi qua yên ả trong tuổi già. Thế rồi cách đây bốn năm, một căn bệnh tai ác ập đến với bà Mận: đó là chứng bệnh phong ngứa. Hai ông bà đưa nhau lên Hà Nội chữa trị. Tiền của tiêu tốn vào thuốc men, việc điều trị kéo dài, không còn đường về quê nên ông Sơn và bà Mận đành chấp nhận ở lại chốn thị thành vừa kiếm sống vừa chữa bệnh. Năm đầu tiên ở Hà Nội, ông Sơn được sư thầy Thích Đàm Lan nhận vào chùa Bồ Đề làm người chăm nom nhà chùa và chăm sóc trẻ mồ côi trong chùa. Còn bà Mận bắt đầu công việc nhặt phế liệu. Năm sau, một người bạn cũ ngỏ ý mời ông Sơn chuyển sang làm nhân viên tuần tra cho trạm đường sắt ở phường Cửa Nam. Ông nhận lời và được chính quyền địa phương cấp cho nơi ngụ cư hiện tại. Còn bà Mận vẫn tiếp tục làm công việc nhặt phế liệu. Bên cạnh những thiếu thốn về vật chất, nỗi đau về thể xác cũng là một nỗi ám ảnh dai dẳng. Bệnh phong ngứa của bà Mận không thể được chữa khỏi, bà phải chấp nhận sống chung với nó. Mỗi khi lên cơn, khắp người bà lại mẩn ngứa dữ dội, có những lúc tưởng như không chịu được. Còn với ông Sơn, chiến tranh đã làm dập của ông hai bẹ sườn trái và để lại nhiều mảnh bom bi trong đầu. Mỗi khi đêm đến hoặc phải hôm trái gió trở trời, những vết thường này lại quay trở về hành hạ ông dữ dội. Như để bù lại những sự thiếu thốn và đau đớn đó, hơi ấm của con người luôn tràn ngập nơi túp lều đơn sơ này. “Bà con dân phố họ rất thương, rất quý chúng tôi, nhường cho chúng tôi đủ thứ, từ manh quần, tấm áo, hạt gạo cho đến cọng rau… Các anh bên đồn Cửa Nam, Điện Biên, bên Trạm và bên Ủy ban cũng rất quan tâm, thường xuyên lui tới đây trò truyện và thăm hỏi”, ông Sơn kể. Những tình cảm đó là nguồn động lực lớn lao cho ông Sơn và bà Mận thực hiện những bổn phận nhọc nhằn của mình. Bà Mận hàng ngày đi nhặt giấy vụn và đồng nát từ 19h đến tận 2h. Nghỉ ngơi đến tầm 4h sáng bà lại tiếp tục đi. "Đi nhặt phế liệu buổi đêm thì vắng người và xe cộ hơn", bà Mận cho biết lý do giờ làm việc của mình. Còn ông Sơn, hàng ngày giữ gìn vệ sinh ở đoạn đường sắt chạy qua túp lều và phụ giúp trạm việc chắn tàu. Thế nhưng, công quan trọng của ông Sơn là phối hợp với đồn công an trong việc ngăn chặn và xử lý các hoạt động tệ nạn, các đối tượng phạm pháp trong khu vực. Ống Sơn cho biết, khi ông mới đến, đoạn đường tàu này là điểm lai vãng thường xuyên của các đối tượng côn đồ và cũng là một ổ tiêm chích của các đối tượng sử dụng ma túy. Có những buổi sáng ông thu dọn được gần 1kg kim tiêm. Ông Phạm Ngọc Sơn có một lối nói chuyện ôn tồn và rất sâu sắc, thấm thía. Hằng đêm, ông đã chủ động tiếp cận các đối tượng xấu, khuyên giải họ phục hồi nhân phẩm bằng những lời lẽ mềm dẻo mà kiên quyết. Đã có đêm túp lều nhỏ của ông bị bao vây bởi 6, 7 tay côn đồ. Bản thân ông cũng nhiều lần bị đe dọa hành hung. Nhưng sự kiên trì của ông cùng với sự kiên quyết của lực lượng chức năng đã thành công. Nhiều đối tượng xấu đã được ông cảm hóa. Đoạn đường tàu giờ đây đã vắng dần các tệ nạn xã hội. Anh Nguyễn Văn Hùng vốn là một dân anh chị có tiếng ở khu vực. Cuộc đời lang bạt của anh đã được chuyển hướng bởi những lời lẽ chân tình và chí lý của ông Sơn. Trở thành một người cha đỡ đầu, ông Sơn đã giúp anh Hùng trở thành một người thợ hàn chăm chỉ và có ích cho xã hội. Ông cũng là người đưa anh đến với chị Thu, người hiện đang chia sẻ với anh một gia đình yên ấm. Dù chính hoàn cảnh gia đình mình còn rất khó khăn, ông Sơn vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện do UBND Phường tổ chức. Cá nhân ông đã quyên góp được hàng chục kg quần áo và nhiều vật dụng, từ cái bát, cái đũa cho đến cái đài radio… để giúp đỡ những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… Ông Sơn nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù bản thân ông mới trải qua một tai nạn trớ trêu: trong chuyến đi Nam Định tháng 9 năm ngoái, ông đã bị cướp hết tiền bạc, hành lý, tư trang mà quan trọng hơn là tẩt cả các giấy tờ thùy thân mà ông có. Vì những thủ tục rườm rà, thời gian và chi phí trở về địa phương… mà cho đến lúc này, ông vẫn ở trong tình trạng của một người không lý lịch, không giấy tạm trú đối với chính túp lều đang ở. Còn túp lều này, ông cho biết, nó sẽ bị giải tỏa vào đầu năm sau để nhường chỗ cho công trình cầu vượt đường sắt, dự kiến sẽ nâng toàn bộ tuyến đường sắt ở khu vực lên trên cao. Ông Sơn tâm niệm, khoảng thời gian ở túp lều này là khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng cống hiến được nhiều nhất cho xã hội trong cuộc đời thời bình của ông.