Để Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) không còn là nỗi hổ thẹn như suốt 3 năm qua, đã đến lúc VFF cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm mà một trong những việc cần làm ngay là phải tìm một thầy ngoại đủ trình độ để dẫn dắt ĐTQG thay vì phó thác cho thầy nội vốn chẳng đi đến đâu.

Sau đây là 3 vấn đề cấp bách của ĐTVN:

1 – Xác định ĐTQG phải là ưu tiên số 1

Lâu nay bóng đá VN chạy theo “hội chứng chẵn - lẻ” (năm chẵn AFF Cup, năm lẻ SEA Games) dẫn đến việc vào năm lẻ có SEA Games thì ĐTQG bị bỏ bê, muốn ra sao thì ra.

Điều đầu tiên cần xác định lại là Tuyển U.23 VN hay chiếc HCV ở SEA Games dù có ý nghĩa như thế nào cũng phải xếp sau ĐTQG – bộ mặt của một nền bóng đá. Không có bất cứ nền bóng đá nào lại xếp một đội tuyển trẻ lên trên ĐTQG như cách VFF đang làm suốt nhiều năm qua.

Cần biết rằng, ngay cả Brazil dù chưa lần nào đoạt HCV Olympic môn bóng đá nam nhưng chẳng ai dám nói bóng đá Brazil yếu, cũng như việc Mỹ giàu thành tích nhất bóng đá nam ở Olympic khi có đến 4 lần đoạt HCV Olympic thì chẳng ai coi bóng đá xứ Cờ hoa xếp vào “chiếu trên” trên bản đồ bóng đá thế giới.

Mục tiêu của ĐTVN cần xác định theo từng bước cụ thể như thành tích AFF Cup 2014 là vào chung kết như lâu nay. Ở cấp cao hơn ở tầm châu lục phải cạnh tranh được suất vào VCK Asian Cup 2019, phấn đấu vào đến vòng thứ 2 vòng loại World Cup 2018. Về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA nằm từ 90 đến 120 (hiện tại ĐTVN đứng hạng 143).

Nếu VFF còn chạy theo thành tích trước mắt của tấm HCV SEA Games, một sân chơi ngày càng mất giá trị như một đích nhắm, chắc chắn bóng đá VN cũng như ĐTQG sẽ còn tụt hậu dài dài.

2 – Dùng thầy ngoại

Hai đời tin dùng HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đã cho thấy các HLV người Việt vẫn chưa đủ tầm để dẫn dắt ĐTQG. Khi nhìn vào những thành công của các thầy nội ở giải V.League, nhiều người kể cả giới chuyên môn đều nghĩ rằng thời của các HLV Việt Nam đã đến nhưng thực tế lại khác hẳn.

Dẫn dắt ĐTQG không phải là công việc đơn giản, không chỉ bởi hạn chế chuyên môn mà bởi các HLV nội bị tác động quá nhiều thứ. Họ không có được sự chủ động, cái uy để rồi luôn “vâng vâng, dạ dạ” với các sếp ở VFF (trong khi các sếp chuyên môn bóng đá lại rất là... “i tờ”) dẫn đến thiếu quyền tự quyết, còn trong mối quan hệ với cầu thủ vẫn theo kiểu dĩ hoàn vi quý khiến sức mạnh kỷ luật của ĐTQG rất yếu.

Tóm lại kể cả hai HLV nội đang có năng lực, thành công nhất VN hiện nay là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đồng ý làm HLV trưởng ĐTVN đi nữa cũng không mấy người tin rằng họ sẽ thành công.

Mynamar đã chi 35.000 USD/tháng để thuê HLV Raddy Avramovic - người giúp ĐT Singapore 3 lần vô địch AFF Cup. Với mức lương 100 triệu đồng/tháng, HLV Hoàng Văn Phúc là một thất bại nặng nề của VFF khi dùng thầy nội.

Dùng thầy ngoại ắt sẽ tốn tiền, bét lắm lương 20.000 USD/tháng mới kiếm được thầy giỏi. Cái gì cũng có cái gì của nó, nếu các đội bóng ở V.League sẵn sàng thưởng cầu thủ cả tỷ đồng cho một trận thắng thì việc mất 4-5 tỷ/năm cho HLV của ĐTQG không phải quá đắt.

Cần biết rằng, thương quyền khai thác ĐTVN vẫn đang là “con gà đẻ trứng vàng” trong tay VFF.

3- Lên kế hoạch thi đấu tử tế

Do chạy theo thành tích SEA Games đã dẫn đến ĐTVN không có kế hoạch dài hơi hay lịch thi đấu tử tế. Vào những năm lẻ, ĐTVN gần như bị ngó lơn nên rất ít những trận đấu thi đấu quốc tế ra hồn ra vía. Năm 2013, suốt cả năm ngoại trừ các trận đấu chính thức ở vòng loại Asian Cup (thua 5/5 trận) thì ĐTVN chỉ có mỗi trận đấu đáng chú ý là tiếp đón CLB Arsenal vào tháng 7 – một trận đấu rặt tính thương mại và ĐTVN chẳng học hỏi được bao nhiêu khi trình độ quá chênh lệch.

FIFA hằng năm đều lên trước lịch thi đấu rất chi tiết cho vòng loại World Cup hay vòng loại Euro để các Liên đoàn bóng đá châu lục lên lịch thi đấu ở châu lục mình và LĐBĐ quốc gia, lãnh thổ thành viên sẽ tự liên hệ, móc nối để xếp lịch thi đấu cho ĐTQG.

ĐTVN cần được xếp lịch thi đấu với những ĐTQG khác chứ không phải là những trận đấu vô bổ như trận đấu gặp Sinh viên Hàn Quốc vừa rồi (Ảnh: V.S.I - báo TT&VH)

Song đối với Việt Nam, khi thiên hạ dừng giải VĐQG để cho ĐTQG thi đấu thường chúng ta lại cắm đầu cắm cổ ở giải V.League và ngược lại. Khi liên hệ để móc nối thi đấu giao hữu, thường các Liên đoàn sẽ “cáp kèo” ĐTQG gặp ĐTQG trong khi VFF lại “thích” cáp kèo để ĐTVN thi đấu với những đối thủ là CLB hoặc kiểu Sinh viên Hàn Quốc vừa rồi.

Không có những trận đấu chính thức ở cấp ĐTQG dẫn đến việc ĐTVN liên tục bậc trên bảng xếp hạng FIFA hằng tháng. Với VFF, việc ĐTVN có đứng hạng 100 hay hạng 160 cũng thế thôi. Tuy nhiên, nếu ĐTVN có thầy ngoại như thời ông Alfred Riedl hay Henrique Calisto vấn đề này có thể thay đổi vì các HLV ngoại đều có kế hoạch thi đấu khoa học cùng mối quan hệ quốc tế để bắt VFF phải làm việc thay vì để cho ĐTQG phải… ngồi không “đuổi ruồi” như hiện nay.

Đăng Khoa

Ảnh đại diện: Trung vệ Chai Wai Ho đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất, đem lại chiến thắng cho ĐT Hong Kong trước ĐTVN

Chia tay HLV Hoàng Văn Phúc

Tối nay (21 giờ), ĐTVN sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2015 khi tiếp ĐT Hong Kong tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Ở lượt đi trên sân Hong Kong, ĐTVN bất ngờ khi thua đối thủ đánh giá yếu hơn với tỷ số 0-1. Hiện tại, tại bảng E, hai đội tuyển UAE (15 điểm) và Uzbekistan (10 điểm) đã đoạt vé dự VCK ở Australia vào năm sau, ĐT Hong Kong được 4 điểm trên lý thuyết vẫn có hy vọng dự VCK bằng suất dành cho đội đứng 3 có thành tích tốt nhất.

ĐTVN với 5 trận thua cả 5 (hiệu số -12) đã có kết quả tệ hại nhất trong lịch sử vòng loại Asian Cup. Trận đấu với Hong Kong được coi là trận chia tay HLV Hoàng Văn Phúc. Tại khu vực ĐNÁ, cũng thua 5/5 trận là ĐT Thái Lan song họ nằm ở bảng đấu “xương xẩu” với Iran, Kuwait, Lebanon. Kết quả này cũng khiến người hâm mộ xứ Chùa vàng “nổi điên” với LĐBĐ Thái Lan. Đỡ hơn một chút là tuyển Indonesia đứng chung bảng với Saudi Arabia, Trung Quốc, Iraq cũng có 1 điểm nhờ trận hòa 1-1 với Trung Quốc.

Đội ở ĐNÁ có thành tích tốt nhất là Malaysia (4 điểm), rồi đến Singapore (3 điểm) song cơ hội đi tiếp chỉ còn trên lý thuyết.