Nói rằng U18 Việt Nam bị loại oan nghiệt như thế là… may thì có vẻ “ác”, nhưng nếu coi thất bại này như một lăng kính thì có thể, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những góc nhìn để công bằng và chính xác hơn, ít nhất với những thất bại trước đó.

U18 Viet Nam dung buoc o vong bang giai U18 Dong Nam A 2017: Trong rui co may - Anh 1

Dù dừng bước rất nghiệt ngã nhưng phải ghi nhận những gì U18 Việt Nam thể hiện. Ảnh: VFF

Chữ “nếu” cho U18 Việt Nam

Mọi thứ đều ổn từ thế trận, tinh thần đến tỉ số và tấm vé bán kết nằm trong tay U18 Việt Nam cho đến tận phút 86. Thế nhưng tất cả vuột mất bởi một quyết định sai lầm của thủ thành Y Eli Nie “biếu không” cơ hội ghi bàn cho U18 Myanmar. Thua 1-2, cùng có 9 điểm, bằng hệ số thắng bại (+14), bằng số bàn thắng - bàn thua (17 và 3) nhưng thua đối đầu, U18 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng chỉ do một khoảnh khắc sai số.

Khởi đầu với 2 trận thắng dễ Brunei (8-1), Philippines (5-0) rồi thắng thuyết phục Indonesia 3-0, U18 Việt Nam khởi đầu trận đấu quyết định với Myanmar bằng bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm, chơi chững chạc, bản lĩnh trước sức ép của chủ nhà với không ít quyết định bất lợi từ tổ trọng tài, thậm chí còn có nhiều pha lên bóng nguy hiểm và bỏ lỡ cơ hội.

Kể cả khi chịu sức ép ở cuối hiệp 2, bị gỡ hòa 1-1 từ tình huống cố định, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có thế trận phòng ngự rất vững vàng chứ không bị tâm lý hay yếu thế. Vậy nhưng chỉ một sơ sẩy, tất cả vuột khỏi tầm tay thay vì cái kết hoàn hảo sau vòng bảng với tấm vé bán kết như kế hoạch.

Đó là sự nghiệt ngã của trái bóng tròn, khi “cái vận” lại chọn U18 Việt Nam và Y Eli Nie làm “tội đồ”.

Từ U18 đến U22, U23 và ĐTQG…

Thêm một thất bại do sai lầm cá nhân, và từ việc U18 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng, không thể không so sánh và nhớ lại những thất bại của bóng đá Việt Nam ở các giải đấu khu vực gần đây. Gần nhất, là U22 Việt Nam bị loại sớm ở SEA Games 29 và thất bại trước Thái Lan có nguyên nhân trực tiếp từ 2 sai lầm khó tin của thủ thành Phí Minh Long.

SEA Games 29 và 1 năm trước là bán kết lượt về AFF Cup 2016, 2 lần liền thầy trò HLV Hữu Thắng thất bại tức tưởi bởi sai lầm của thủ môn, khi Nguyên Mạnh với tình huống ra vào mất hợp lý khiến Đình Đồng bị động để bóng chạm chân, tặng cơ hội cho Indonesia ghi bàn, rồi sau đó là pha trả đũa thô thiển phải nhận thẻ đỏ của thủ thành này khiến ĐT Việt Nam mất người, gục ngã trong hiệp phụ.

Nếu tính thêm cả thất bại ở 2 trận bán kết dưới thời HLV Toshiya Miura là SEA Games 2015 - U23 Việt Nam “đè” chủ nhà Myanmar ra đá, bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội rồi thua 1-2, và AFF Cup 2014 - bán kết lượt đi thắng 2-1 ngay trên đất Malaysia và lượt về tự gục ngã do sai lầm dù có quá nhiều lợi thế trong tay. Trước đó là chung kết SEA Games 2009 rồi bán kết AFF Cup 2010 với 2 tình huống “biếu không” của tấn Trường. Phần lớn thất bại trong 8 năm qua chúng ta đều thua do “tự sát”. Từ ĐTQG, U23, U22 rồi U18 Việt Nam, đều có chung một kịch bản: Các đại diện của Việt Nam đều chuẩn bị tích cực, cơ bản chơi tốt, nhưng rồi mọi kế hoạch phá sản, sụp đổ sau một khoảnh khắc sai lầm.

Đến “giá trị” và phải cảm ơn… thất bại

Sau thất bại của U22 Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng với tư cách một thành viên của Hội đồng HLV QG, đang làm nghề đã nói lời cảm ơn cũng như cho rằng cần phải ghi nhận những gì thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm được. Góc nhìn, quan điểm của ông Hùng là số ít, nhưng sau những gì diễn ra với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, có lẽ sẽ có nhiều hơn sự chia sẻ với ông thầy cũng từng dẫn dắt ĐTQG thất bại này.

Thất bại của U18 Việt Nam tuy đau nhưng lại vô tình góp phần “minh oan”, hoặc giúp nhiều người có lý do, cơ sở để nhìn lại, đánh giá một cách công bằng hơn những thất bại trước đó. Như với Toshiya Miura hay Hữu Thắng, không chỉ là những gì các ông thầy này xây dựng, làm được sau một hành trình, mà còn là những vấn đề phi chuyên môn mà ám ảnh tiêu cực cùng suy luận áp đặt phát sinh do hệ lụy của thất bại mà nguyên nhân lại đến từ một tình huống rất bóng đá không thể lý giải.

Thêm một thất bại gây chấn động và thêm một cơ hội để tỉnh táo nhìn lại, thực tế hơn với bóng đá Việt Nam chứ không phải bi quan. Khi những ảo ảnh được tạo ra từ lứa U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG qua đi và trở về thực tế, những gì chúng ta làm được, đang có là cần ghi nhận, thế nhưng chưa đủ mà còn phải thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, khi các đối thủ trong khu vực cũng không ngừng vươn lên...

Giống như cách thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gạt nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại để hướng về phía trước trên đất Myanmar vậy.

Bởi cái sai cứ lặp đi lặp lại như một đặc trưng của cả nền bóng đá và thua cay nghiệt theo cách khó giải thích, thế nên tâm lý của đám đông là không chấp nhận. Người ta luôn hướng đến rất nhiều lý do, vấn đề cũng như cái sai sau mỗi thất bại mà U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng trên đất Malaysia là minh chứng rõ nhất. Gần như tất cả bị phủ nhận và xóa nhòa, khi sự tổn thương lẫn thất vọng biến thành cơn giận dữ của đám đông lẫn thói quen nghiêm trọng hóa, làm to tát vấn đề. Đó là điều nguy hiểm, kéo theo cái nhìn tiêu cực và triệt hạ niềm tin, khi bản chất bóng đá Việt Nam thực chất không đến mức yếu kém, nhiều mảng tối như vết hằn quan điểm lâu nay.

GIANG ANH