Nhiều người bảo, tấm HCV SEA Games như chiếc áo khoác lộng lẫy mà bóng đá Việt Nam hằng mơ ước. Chỉ tiếc rằng, giấc mơ sở hữu nó đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đáng nói hơn, đằng sau nỗi buồn của giấc mơ bị phá sản, chúng ta phải đối diện với một bi kịch khác, đó là nỗi ám ảnh của sự hồ nghi.

1. Những người yêu thích văn học Nga và đại văn hào Gogol hẳn đều biết đến tác phẩm bất hủ “Chiếc áo khoác”. Nhân vật chính của truyện là Akaky Akakievich Bashmachkin, một nhân viên bàn giấy đã lớn tuổi. Ông này luôn mơ đến một chiếc áo khoác đẹp. Và để có nó, Akaky Akakievich đã làm việc cật lực và cuối cùng đã có được điều mình mong muốn. Ấy vậy mà, sau một buổi tối đi dự sinh nhật về, ông bị cướp mất chiếc áo khoác quý giá. Cầu cứu từ lính gác, cảnh sát đến “nhân vật quan trọng”, nhưng Akaky không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào, thậm chí còn bị quát mắng đến nỗi không thể đứng vững. Trở về nhà, ông lên cơn sốt và sau đó chết trong cô đơn. Ít lâu sau, người ta đồn có con ma trông giống Akaky hoành hành trong thành phố, chuyên cướp áo khoác.

2. Từ bi kịch của Akaky Akakievich bỗng nhớ đến những gì đang xảy ra với U23 Việt Nam. Bóng đá Việt Nam luôn có một giấc mơ cháy bỏng, đó là vô địch SEA Games. Cũng đúng thôi, hơn 50 năm, BĐVN chưa ngự ở đỉnh cao nhất và 20 năm kể từ ngày hội nhập trở lại với đấu trường khu vực, chúng ta đã chiến đấu hết mình cho một giấc mơ.

Bóng đá Việt Nam mơ và các cầu thủ phải hành động. Thế nhưng, có cảm giác, giấc mơ đó như một chiếc áo quá khổ với U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Hay nói đúng hơn, thế hệ cầu thủ hôm nay chưa đủ bản lĩnh để đáp ứng lại sự kỳ vọng. Dù đã cố hết sức, đã đổ cả máu trên sân cỏ nhưng chẳng thể xoay chuyển được thế cục.

Bi kịch của U23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung không chỉ là thất bại trước đối thủ mạnh hơn mà còn là ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Chúng ta chỉ quan tâm đến giấc mơ và hành động của mình mà quên mất rằng, các đối thủ cũng bước vào giải đấu với hoài bão và lòng tự tôn dân tộc. Họ cũng chiến đấu vì mục tiêu của mình. Và quan trọng hơn, những đội bóng như Indonesia, Malaysia đang có trong tay một đội ngũ thiện chiến.

Bóng đá Việt Nam đã thất bại vì sự ngộ nhận của mình. Nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở việc chúng ta đã bị vỡ mộng mà còn đang sống trong sự hồ nghi. Đã có một số ý kiến đặt ra khả năng bán độ ở SEA Games 26. Nó thổi bùng nỗi bức xúc trong dư luận. Nhưng có một điều, tất cả chỉ dừng lại ở mối nghi ngờ và chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định một ai đó trong ĐT U23 Việt Nam bán độ.

Nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, nhưng với bóng đá, nó tạo ra một áp lực ghê gớm với các thành viên của ĐT U23 Việt Nam cũng như làm giảm uy tín của cả nền bóng đá. Nếu các cơ quan chức năng kết luận không có tiêu cực thì dư luận bỗng trở nên bất công với chính những cầu thủ đã đổ mồ hôi và máu chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Trong mất mát, con người ta có thể tìm ra mọi lý do để giải mã. Thế nhưng, không phải vì thế mà vội vàng đưa ra bất cứ kết luận nào khi chưa ý kiến của cơ quan điều tra, nhất là khi nó có thể ảnh hưởng đến danh dự một con người, một tập thể và một nền bóng đá. Hãy bình tĩnh và công bằng trong phán xét, bởi biết đâu, sức mạnh của dư luận không làm chúng ta mạnh lên mà lại vô tình sẽ làm đau những người bên cạnh mình!