- Đừng buồn nữa. Tôi tha lỗi cho ông đấy. 8-3 năm sau đừng có như hôm rồi, bỏ vợ già ở nhà mà tót lên cơ quan tặng hoa cho mấy em nhân viên nữ là được - chị Sáu xoa đầu chồng, phủ dụ.

- Hừm! Bà làm như tôi hối hận sâu sắc lắm không bằng. Chuyện đó chẳng qua là vì nể tình đồng nghiệp mà hơi lơ là với vợ chút thôi.

- Ớ! Thế tôi tưởng ông thiểu não cả ngày nay là vì hối lỗi?

- Mẹ thằng Tèo tưởng tượng dễ thương thật… Là tôi đang choáng cái vụ một chú ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre) lên đơn vị anh trai đóng quân để tráo người, cho anh về quê hỏi vợ.

- Gì mà có chuyện kỳ lạ vậy?

- Họ là anh em sinh đôi nên ông em tính tận dụng sự giống nhau để thế ông anh làm lính vài hôm. Nhưng không phải tôi choáng cái sự liều lĩnh đó mà choáng ở chỗ đi cùng đoàn lên tính kế thế thân còn có lãnh đạo xã của nơi anh em họ lớn lên.

- Ơ, không lẽ xã là nơi quản lý người dân gần nhất cũng bị sự giống nhau ấy lừa à? Hay là họ nể nang gì đấy mà không quyết liệt ngăn cản sự vi phạm?

- Chuyện đó tôi không biết. Nhưng nếu đúng là vì nể nang mà tiếp tay cho việc tráo lính thì nghiêm trọng hơn cái vụ tôi nể đồng nghiệp, bị bà phạt hai ngày nay nhiều.

- Đúng! Một chuyện liên quan đến pháp luật, một chuyện chỉ dính tới “gia quy”, phải nghiêm trọng hơn nhiều chứ.