Trước đây, thiên đường du lịch Bali (Indonesia) với tôi là những bãi biển xanh ngập tràn nắng. Chỉ khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra một Bali hoàn toàn khác, nhỏ xinh, trong trẻo và yên bình ở Ubud.

Sau những ngày rong chơi với nắng và gió trên những bãi biển tấp nập ở Kuta, chúng tôi đến Ubud – một thị trấn nhỏ, trung tâm văn hóa nằm giữa đảo Bali và lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của đền đài cổ kính trầm mặc và cây lá xanh tươi. Cách nhau chừng hơn 1 giờ xe chạy, Kuta và Ubud là hai thế giới khác hẳn nhau. Kuta vàng rực trong sắc nắng, nhộn nhịp, bao nhiêu thì Ubud lại chìm trong màu xanh cây lá tĩnh lặng bấy nhiêu.

Ngôi đền Pura Tamna Saraswati nằm giữa hồ sen.

Dọc con phố chính Monkey Forest ở Ubud, cửa hàng, quán ăn cũng mở san sát, như mọi thị trấn du lịch khác. Hai bên vỉa hè cũng tràn ngập đồ lưu niệm, rực rỡ khăn áo, vải vóc... Khách du lịch đi lại đông đúc, nhưng dường như ai cũng thong thả, thì thầm hơn. Thật lạ là những du khách ấy, cũng như chúng tôi, vài ngày trước còn chạy rầm rập trên những con phố ở Kuta, ồn ã nói cười. Hình như cái không gian trong trẻo và thanh bình của Ubud khiến mọi người sống “chậm” hơn, bước chân thong thả hơn, tiếng cười cũng trìu mến hơn.

Thả bộ đi hết con phố chính là đến ngã tư trung tâm Ubud - nơi tập trung nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Cung điện Ubud, ngôi đền chính Pura Desa Ubud tiến hành các nghi lễ của người theo đạo Hindu, xa hơn một chút là đền Pura Marajan Agung dành riêng cho hoàng gia với cổng vào tráng lệ. Đối diện cung điện Ubud tôn nghiêm là chợ Ubud đông vui, rộn ràng từ sáng tới tối, rực rỡ sắc màu sarong, tượng gỗ, đồ lưu niệm. Cách chợ Ubud không xa là không gian tĩnh lặng, thơ mộng của quán Café Lotus cạnh một hồ sen đẹp mơ màng với con đường băng ngang hồ dẫn tới đền Pura Tamna Saraswati.

Đường Kajeng với những cổng nhà xây cất cầu kỳ.

Bước chân chúng tôi cứ lang thang vô định ở Ubud. Vừa nhẹ bước qua khoảng sân ngập mưa ở cung điện Ubud, thoắt cái đã nhảy chân sáo trong chiếc sarong in họa tiết batik truyền thống của Indonesia giữa khu chợ ồn ào. Rồi bước chân lại rón rén bên một đền thờ nhỏ ngay cạnh chợ Ubud, nem nép dõi theo các bà, các chị dâng hoa cúng buổi sớm mai.

Ubud là như thế, vừa có cái đông vui, hồn nhiên của một thị trấn du lịch, vừa có những góc nhỏ dịu dàng. Những con phố, những ngõ hẻm vắng vẻ, dài hun hút mà ở những nơi khác chúng tôi phải tránh xa vì sợ không an toàn, nhưng ở Ubud lại bình yên, cuốn hút lạ lùng. Con đường đẹp nhất ở Ubud là Kajeng. Chỉ là một con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng lúa, hai bên là khách sạn, nhà nghỉ và vài quán ăn ẩn sau những khu vườn xanh mát với những biển hiệu nhỏ xinh duyên dáng, chẳng có đền đài kỳ bí, chẳng có chợ búa, quán hàng rực rỡ hay hội hè rộn ràng, nhưng Kajeng lại được đánh dấu trên bản đồ du lịch của Ubud. Bởi mỗi ngôi nhà, mỗi cánh cổng trên con đường này là một công trình kiến trúc, điêu khắc tuyệt đẹp mang phong cách của từng chủ nhân. Những cánh cổng hẹp chỉ vừa hai người đi với mái cong, cột trụ chạm trổ, có nhà còn có cả tượng đá đặt hai bên bậu cửa, khiến ban đầu chúng tôi chỉ ngó nghiêng mà không dám vào, vì cứ ngỡ là cổng đền. Thế nhưng, bước qua cánh cổng thâm nghiêm phủ những dây hoa leo duyên dáng, qua tấm bình phong thấp kín đáo phía trong, là một không gian nhà vườn mát dịu màu xanh cây lá. Những lối đi rải sỏi uốn lượn giữa hai hàng cây nở tràn hoa, dẫn tới những chái nhà nhỏ xinh lợp ngói. Ở giữa khu vườn râm mát bóng cây và rộn tiếng chim ấy còn có cả những đền thờ gia đình nho nhỏ chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ.

Chẳng riêng những khách sạn theo kiểu homestay ở đường Kajeng mới đẹp như thế. Mà gần như ngôi nhà nào ở Ubud - dù to hay nhỏ, dù giữa phố chính hay sâu trong ngõ hẻm, dù là khách sạn rộng lớn có bể bơi, nhà nghỉ bình dân hay nhà riêng - đều đẹp như thế.

Chúng tôi cũng chọn một ngôi nhà đẹp nhất, hoa lá nở rực rỡ nhất để thuê trọ. Sớm mai trong trẻo, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên hiên nhà nhấm nháp ly càphê Bali thơm sực, mơ màng nhìn ra khu vườn xanh mát hoa nở rực rỡ, dõi theo bà chủ nhà dâng đồ cúng trong đền thờ giữa vườn, rồi lần lượt đặt những chiếc đĩa bé xíu đan bằng lá dừa đựng đồ cúng gồm hoa, muối, ít xôi hoặc vài chiếc bánh quy từ trong nhà ra ngoài đường, để cúng các thần linh hiện diện khắp nơi theo quan niệm của người Ubud.

Cuộc sống ở Ubud cứ giản dị và bình yên như thế. Chẳng thế mà có những du khách dừng chân ở Ubud đến cả tháng trời. Bà chủ nhà kể rằng, ngay góc vườn, cách phòng tôi ở 2 phòng, có một cô gái người Anh cũng trạc tuổi tôi đã ở đây hơn 1 tháng. Người khách ở nhà bà lâu nhất là một phụ nữ lớn tuổi người Thụy Sĩ, lưu lại đến hơn 6 tháng. Tôi cũng ước gì kỳ nghỉ ngắn ngủi của mình ở Ubud cứ kéo dài ra mãi, để mỗi sớm mai thức dậy lại được ngắm nhìn cuộc sống giản dị giữa dòng thời gian chầm chậm chảy trôi ở miền đất hồn hậu, bình yên này.

Ngân Hà