Ứng xử không đúng

Nghỉ hè, lớp 11A của chúng tôi đăng ký tham gia vào đội tình nguyện "Những giọt máu hồng". Công việc của chúng tôi là đi cùng các y, bác sĩ của Viện Huyết học và Truyền máu trung ương đến các trường đại học để thực hiện chương trình "Hiến máu tình nguyện".

Lớp tôi được chia thành 3 tổ, có tổ hướng dẫn mọi người hiến máu theo thứ tự, tổ thì đảm nhiệm việc đưa bánh và sữa cho những người vừa hiến máu, có tổ làm nhiệm vụ phát quà lưu niệm cho những người đã hiến máu.

Mọi thành viên trong lớp đều rõ công việc của mình, riêng Thu Linh được phân vào tổ hướng dẫn nhưng lại muốn chuyển sang tổ phát quà. Bạn Thu Linh nêu lý do là để đi nhờ xe bạn ở tổ phát quà cho tiện, nhưng cô giáo chủ nhiệm không đồng ý, cho rằng lý do không chính đáng. Thu Linh không nói gì, nhưng sau đó phàn nàn với tôi:

- Tớ biết là cô không đồng ý, vì cô giận từ hôm tớ không mặc đồng phục.

Rồi Linh nói một mạch: "Giờ văn hôm thứ bảy tuần trước lớp mình có giáo viên dự giờ. Vừa bước vào lớp cô đã hỏi tớ vì sao không mặc đồng phục. Tớ trả lời cô là cuối tuần nên em không mặc. Không để tớ nói hết, cô đã nổi giận, nói rằng cô đã dặn cả lớp phải mặc đồng phục vì hôm đó có giáo viên đến dự giờ, tại sao tớ đã không biết mình sai lại còn cãi. Tớ xin phép cô ra ngoài nhưng cô không cho".

Chờ cho bạn kể xong, tôi từ tốn nói:

- Tớ nghĩ cậu không nên giận cô. Tuy rằng quy định của nhà trường là cuối tuần không cần mặc đồng phục, nhưng vì lớp mình có giáo viên dự giờ, cô đã nhắc nhưng cậu không chú ý thì đó là lỗi của cậu rồi còn gì...

Không chờ tôi nói hết, Thu Linh cắt ngang:

- Ừ thì là lỗi của tớ! Nhưng sao cô không cho tớ ra ngoài ngay lúc đó?

- Cậu từ từ, nghe tớ nói đã. Cô giận vì cậu có lỗi, đã không nghe cô dặn lại còn cãi. Còn việc cô không cho cậu ra ngoài là vì cô sợ cậu bị mất một tiết học, đó là cô lo cho cậu đấy. Hơn nữa, cậu xin sang tổ tớ chỉ vì cậu thích phát quà hơn là việc hướng dẫn, nhưng cậu không nói rõ điều đó mà lại viện lý do không thích hợp nên cô mới không đồng ý. Là thế chứ đâu phải cô còn giận cậu.

Thu Linh nhìn tôi, không nói gì. Qua ánh mắt của bạn, tôi biết rằng bạn ấy đã hiểu vấn đề và không còn nghĩ sai về cô chủ nhiệm nữa.

Hứa Mai Anh (lớp 11A, THPT Hai Bà Trưng)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thieu-nhi/837205/ung-xu-khong-dung