Với một xã hội ngày càng phát triển như ngày nay, có rất nhiều người lựa chọn ngành nghề kinh doanh, buôn bán... nhưng với tôi, ước mơ được làm cô giáo, được dạy dỗ những thế hệ học trò là ước mơ luôn cháy bỏng.

Thuở nhỏ khi bước chân vào lớp học vỡ lòng, thấy bóng dáng cô thướt tha, hiền hòa tôi đã muốn làm cô giáo - người luôn ân cần rèn luyện từng nét chữ, từng lời nói và hành vi trẻ thơ. Ánh mắt cô dịu hiền, ấm áp nhìn học trò, mang lại cho chúng tôi những chân trời mới, những thế giới mới tràn ngập sắc màu.. cô giống như một thiên thần từ thiên đường xuống làm cho cuộc sống đẹp hơn, ngập tràn tình yêu thương. Từ hình ảnh cô giáo dạy dỗ mình đã hình thành trong tôi ước mơ được đứng lớp. Tôi muốn mình là người có học thức, có đạo đức tốt, là người có đủ phẩm hạnh để dạy dỗ học trò...Không có nghề nào là thấp hèn cũng không có nghề nào là cao quý. Nhưng với tôi, nghề giáo là một "nghề cao quý".Tôi muốn mình là người nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, là người chèo lái con thuyền chở đầy những ước mơ và hoài bão, và trên hết sẽ định hướng cho các thế hệ học sinh đi đúng hướng của mình. Nhưng đã có lúc, khát vọng ấy của tôi nguội dần. Cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập, nhộn nhịp và đầy bon chen. Tôi đã từng nghĩ tới các nghề khác trong xã hội, nghề sẽ mang lại nhiều tiền để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Bởi nghề nhà giáo vất vả quá. Mỗi khi thấy cô phải thức khuya, dạy sớm chấm bài, soạn bài; thấy cô phải lo công việc của lớp, giải quyết những công việc gia đình và nhà trường.. ước mơ của tôi lại vơi đi, nó không còn tha thiết như trước nữa. Nhưng chính khi ấy, chính cái lúc tôi nản dần với ước mơ của mình, tôi lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của thày cô, lại nhìn thấy nụ cười dịu hiền mỗi khi nghe thấy những câu nói ngây thơ của học trò... tạo nên trong tôi một cảm giác lạ kỳ, như ngọn lửa thắp sáng trái tim. Ước mơ được đứng lớp lại cháy bỏng trong lòng. Những tình cảm thân thương lại chợt ùa về.. . Nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu như tôi cứ mãi ở đó, không tiến lên phía trước. Tri thức là vô bờ và hiện nay tôi mới chỉ chạm nhẹ vào "bờ" kiến thức ấy. Muốn là người ươm mầm cho những măng tre mọc thẳng tôi phải cố gắng không ngừng. Chính ước mơ và hoài bão được đứng lớp là động lực giúp tôi đi lên phía trước, giúp tôi có can đảm thực hiện khát vọng của mình. Bài dự thi "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" Họ và tên: Tống Thị Bích Thủy Lớp 10B1 - Trường THPT Hoa Lư A - Ninh Bình Đọc thêm các bài viết tại đây