Đang đi thì lạc vào đêm hòa nhạc “Những giai điệu thành Vienne” ở nhà hát thành phố. Vừa ngồi xuống đã nghe cảm giác thót tim.

Uoc muon 'tao lao...' - Anh 1

Ảnh minh họa, nguồn: Cosmolife.

Lần nào cũng là cảm giác này bởi không biết tới đây khán giả quanh mình sẽ trình diễn trò lố gì đây để đáp lễ các nghệ sĩ nước ngoài.

Nhưng cũng chẳng phải chờ lâu, bởi vừa xong tiết mục mở màn, trong vang dội những tràng pháo tay bỗng xuất hiện những tiếng hú, hét… rất quá khích. Có ông mặc quần đùi chắc nhầm lẫn giữa “hòa nhạc” và “ca nhạc” nên bực bội đứng dậy đi về dù chương trình mới bắt đầu hơn 5 phút.

Cảm giác như chết lặng, ngỡ như mình đang lạc vào một đêm nào đó thời những năm 80 của thế kỷ trước ở sân hợp tác xã. Khi nam chính của đoàn cải lương kết thúc một câu vọng cổ dài muốn tắt thở.

Cũng là lúc bên dưới những tiếng hú, hét như thế này nối đuôi nhau không dứt.

Khác chăng là không có màn những người nông dân thi nhau nhảy xổm lên sân khấu để ôm hôn thần tượng. Hình như chủ nhân của chiếc quần đùi và những tiếng hú, hét vừa dứt không hiểu mình muốn gì nên đi lạc vào chốn này?

Là nhớ chuyện cô em làm đề tài nghiên cứu gì đó nên cần những cuộc phỏng vấn bỏ túi về ước muốn của con người. Và cô phát hiện rằng con người ta đôi khi có những ước muốn nói theo ngôn ngữ thời thượng là “có gì đó sai sai”.

Tỉ như một chị bệnh nặng nằm bệnh viện, thay vì ước “cho tôi hết bệnh và được sống” thì lại cầu xin bác sĩ làm sao để trí óc mình minh mẫn trở lại một vài hôm. Bà bảo “có rất nhiều người đang nợ tiền mình nhưng không hiểu sao mấy hôm nãy bỗng dưng quên gần hết”.

Rồi cô giáo cũ, vừa qua tuổi băm. Lấy chồng hơn chục năm nhưng tuyệt vọng đường con cái. Những năm đầu còn giống vợ chồng, nhưng dạo này giống thứ gì đó cô không định nghĩa được. Cứ nghĩ khát khao lớn nhất của cô bây giờ là làm sao sinh được mụn con nhưng lại nghe “làm sao được sớm giải thoát kiếp làm người”.

“Vậy còn anh?” Cô em đột ngột chuyển đối tượng. “Bây giờ thì anh chỉ muốn cắn một ai đó...”. Cô bé nhăn mặt nói “anh đúng là đồ tào lao bí đao. Hôm nay lại gặp thêm một người sai sai nữa”.

Ừ thì anh “tào lao bí đao”. Nhưng vậy vẫn còn hơn ối người cho đến chết vẫn không biết thực sự mình mong muốn gì trong cuộc sống này…

Hoàng Văn Minh