Đỉnh và đáy V-League đều đang tồn tại những cuộc đua tay ba. Nhưng trật tự ấy, có thể thay đổi chóng mặt, chỉ sau loạt trận đầu tiên của chặng nước rút V-League 2010…

Ai đủ “trình” cạnh tranh? Tam mã đua đến chức vô địch gồm SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và B.Bình Dương đang tạo khoảng cách nhất định: 4-6 điểm so với đội bám sát là CS Đồng Tháp (21 điểm). Vì thế, chí ít là sau loạt trận 14, sẽ không có nhiều xáo trộn ở cuộc đua này, kể cả khi có những ứng viên vô địch gặp bất trắc. Thật ra thì khoảng cách 4-6 điểm không có gì là quá khó san bằng cách biệt. Cái khó là hình như mùa này chỉ có 3 đội bóng ấy là máu nhất, dám quyết liệt với mục tiêu vô địch. SHB Đà Nẵng là ĐKVĐ, vì vậy, bảo vệ ngôi vị là điều hiển nhiên. Hà Nội T&T thèm khát chức vô địch, bởi họ cần danh hiệu để báo công trong đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và để cho khu vực phía Bắc còn… máu bóng đá. Với B.Bình Dương, tìm lại ngôi vị sau 1 năm tuột vào tay SHB Đà Nẵng cũng đơn giản là để cho cả V-League thấy rằng: V-League không chỉ có… anh em của gia đình của bầu Hiển. Và quan trọng, cả 3 đội bóng ấy lúc này hội đủ mọi điều kiện: lực lượng, độ máu và tiềm lực kinh tế. Ở V-League, không ai đủ “trình” cạnh tranh với tam mã ấy? CS Đồng Tháp đang ở gần nhất với 3 đội bóng trên, thậm chí họ là đội duy nhất đánh bại cả 3 đội bóng đang chiễm chệ trên đỉnh V-League. Tuy nhiên, đừng có mơ CS Đồng Tháp sẽ đổi đời và đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch. Bởi 1 đội bóng chỉ biết tận dụng yếu tố thiên thời, hẳn sẽ chẳng bao giờ đủ sức để cạnh tranh. Tương tự CS Đồng Tháp là K.Khánh Hòa, bởi họ chưa bao giờ thoát cảnh là “kẻ ngổ ngáo”. Trong nhóm tầm trung của V-League còn có V.Ninh Bình, XM Hải Phòng và SLNA. Nhưng “thái độ” của 3 đội bóng này ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa đã chứng tỏ, họ tự bằng lòng với những gì mình có. Một V.Ninh Bình máu me, dám chơi trội đến thế mà đành chấp nhận với lực lượng đăng ký toàn “thương binh” và lão tướng như Hùng Dũng, Văn Thông, Da Silva thì sao đủ sức chiến? Hoàn cảnh của SLNA, Xi măng Hải Phòng cũng vậy, bởi kể cả khi bị coi là “có tiếng, không có miếng” thì đội bóng đất cảng hay đội bóng xứ Nghệ cũng không nhiều thay đổi (cả 2, chỉ bổ sung 1 ngoại binh). May ra chỉ có thể trông đợi vào khả năng “quậy” của SLNA bởi lối chơi “dữ dằn” của họ, chứ đừng hy vọng vào XM Hải Phòng, vì họ sẽ rất khó vô địch chỉ bằng… 12-13 cầu thủ biết đá bóng thật sự. Cái chết của “vua trụ hạng”? Lịch sử V-League ghi nhận 2 đội bóng chưa hề biết rớt hạng: SLNA và Nam Định. Trong khi Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai hay B.Bình Dương từ khi thăng hạng cũng bất di bất dịch, nhưng họ không phải là “lão làng” như 2 đội bóng phía Bắc. Tuy nhiên, cục diện V-League có thể sẽ xoay chiều, bởi đội bóng thành Nam đang là ứng viên “nặng ký” nhất cho một suất xuống thẳng hạng Nhất vào cuối mùa. Mùa trước, Hà Nội T&T từng thay đổi lịch sử khi là đội chót bảng đầu tiên tại V-League sau lượt đi tránh được suất rớt hạng. Điều ấy giúp Nam Định có thêm chút niềm tin vào lúc này, nhưng nói thật là nó quá ít ỏi. Thực tế là đến giờ, đội bóng thành Nam hội tụ rất ít những yếu tố để tin rằng, họ đủ sức quật khởi trong giai đoạn lượt về. Cái mốc đạt 11-13 điểm mà HLV Nguyễn Ngọc Hảo đưa ra sau lượt đi đã biến thành giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Chặng lượt về, Nam Định mới bổ sung thêm 2 ngoại binh, nhưng nền tảng là nội binh thì vẫn vậy: trẻ và non nên không đủ trải nghiệm để làm bàn đạp xoay chuyển thế trận. Về lý thuyết, Nam Định còn 13 trận lượt về để hy vọng, và điểm số của họ so với Đồng Tâm Long An cũng chỉ là 4 điểm. Có điều, hình như người ta đã vạch sẵn trạng thái “bỏ rơi” Nam Định trong giai đoạn nước rút. Những nỗ lực xin “mượn” lại lứa trụ cột ồ ạt ra đi hồi đầu mùa bất thành. Ngay cả việc đơn giản nhất là chiêu mộ những ngoại binh đã được khẳng định từ những đội bóng khác cũng bị khước từ. Tất cả đều biến Nam Định thành “cõi riêng”, tự giải quyết và “bơi” trong muôn trùng vây khi V-League đã xác định họ là “vật thế mạng” đầu tiên của mùa 2010. “Vua trụ hạng” sẽ sắp giã từ ngai vàng? GIA MINH (SGGP - Thể Thao)