Ảnh minh họa Cô ơi!


Ảnh minh họa

Cháu là nạn nhân của cơn bão tín dụng đen ở một nơi đang rất nổi tiếng đây cô. Vấn đề là cháu không tham gia, cũng không được gì nhưng tự dưng trở thành “người bị hại” của một gia đình mà cháu đang muốn thoát ra.

Cháu lấy chồng đã được 10 năm, đã có hai con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Hai vợ chồng sống với bố mẹ chồng ở thị trấn nhà, còn ông anh cả thì làm ăn trên thị xã.

Cả nhà chồng cháu đều thích nghi rất sớm với việc buôn bán, bố mẹ có cửa hàng vật liệu xây dựng vào hàng sớm nhất ở đây. Vợ chồng ông anh cả còn thức thời hơn, buôn chuyến, rồi tổ chức đánh hàng, rồi nhà tầng mặt phố bán đồ nội thất cao cấp, lên nhanh như diều gặp gió.

Từ một cô gái con nhà viên chức đồng lương chỉ tạm đủ, nhờ làm dâu một gia đình bận rộn thương trường nên cháu cũng tháo vát lên. Điều này cháu không phủ nhận, cháu được nhà chồng khen là có tay buôn bán hơn chồng.

Bố mẹ anh đã tính, sẽ cho các cháu mua đất xây nhà, vừa ở vừa làm một cửa hàng vật liệu thứ hai của khu này. Nghe thật phấn khởi, rất chí lý. Vì vậy mà buôn bán được bao nhiêu, chúng cháu đồng ý cho mẹ chồng giữ hết để bà cho vay sinh lời, bao giờ gần đủ mua đất và xây nhà thì lĩnh “một cục” luôn thể.

Không ngờ số tiền không nhỏ ấy ở hết chỗ anh cả trên thị xã. Khi chuyện vỡ tín dụng đen lộ ra, mẹ chồng cháu gần như ngất xỉu. Vợ chồng ông anh hám lợi đã đưa hết tiền bạc cho đôi vợ chồng lừa đảo ấy. Động trời hơn là mẹ cháu đã huy động một số bà con và lối phố ở đây gửi cho anh chị.

Mẹ cháu suy sụp vì vậy. Chấm dứt ước mơ cho chúng cháu ra riêng và có thêm cửa hàng. Cũng không còn đồng vốn dưỡng già nào. Lại còn tiền hàng trả theo kiểu gối đầu cho mối cũng không thanh toán nổi. Lại còn nỗi lo anh chị trên thị xã trắng tay, không biết có đứng ra huy động của ai để vạ lây thêm không nữa.

Cháu không ngờ, cháu quá tin tưởng vào anh chị và mẹ chồng. Cháu đã ngày ngày nai lưng ra đứng trực ở cửa hàng, ngay khi có con nhỏ. Cơm không được nóng, nước còn phải nhịn vì đông khách, thế mà mẹ chồng nỡ vung tiền như thế để kiếm lợi (chắc chắn bà chia tiền lãi với anh cả chứ chúng cháu không được gì).

Bây giờ thì hậu quả các cháu lãnh đủ, coi như bao năm nay làm không công. Bố mẹ cháu biết chuyện rất uất. Mẹ cháu nói cung cách sống của hai nhà quá khác nhau. Trong cơn sốc cháu có nói nhiều câu khó nghe với mẹ chồng, không chịu được, chồng cháu có tát cháu mấy cái.

Cháu thấy mình oan ức đủ đường. Chiến tranh đã xảy ra. Mấy hôm nay cháu ôm đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Cháu thương đứa con lớn đang ở chỗ ông bà nhưng không muốn về đó. Chồng cháu giận cháu, cũng không ghé qua xem hai mẹ con ra sao.

Cháu làm sao đây cô? Cháu mắc kẹt trong chuyện tan nhà nát cửa mà không phải do mình. Cháu mong cô một lời khuyên.

Xin cô đừng tiết lộ email

Cháu thân mến!

Xem báo và xem đài, cô thường kêu trời, sao chuyện lãi lời cao ngất (thực chất là lấy của ông A trả cho bà B) mà mấy chục năm nay cứ lặp đi lặp lại trong dân chúng?

Từ vụ “nước hoa Thanh Hương” ở Sài Gòn bể bạc tới giờ, vụ vỡ tín dụng đen nào cũng một chiêu ấy thôi. Làm gì có thứ lãi gấp 10 lần lãi ngân hàng như thế mà người dân vẫn tin?

Họ chỉ có một ít vốn lúc đầu, sau thì khi thấy có chữ tín nên bắt đầu huy động, họ đâu phải làm gì, chỉ lấy vốn của người sau trả lãi cho người trước, thậm chí khi cầm tiền của mình, họ rút ngay tiền ấy trả lãi 1 hoặc 2 tháng đầu luôn, ngon ơ. Có đúng là họ róc thịt của chính mình cho mình ăn mà mình vẫn nhắm mắt khen ngon không?

Cô nghĩ của đi ai chẳng xót. Đừng tưởng mẹ chồng cháu không xót. Bà ngất xỉu kia mà. Rồi còn phải xử lý đống tiền của bà con và lối phố đã chuyển lên cho con trai trên thị xã đút cho cái cỗ máy lừa đảo ấy. Tiền của các cháu có thể quên đi, nhưng tiền của người khác là phải gánh chứ. Quả là rất rối. Như nhà có tang vậy.

Trong lúc rối bời như vậy có to tiếng cũng là thường. Và cái dở của cháu là thiếu thông cảm và lỡ hỗn với mẹ chồng. Lúc ấy chồng lỡ tay (cậu ta cũng sợ cháu hỗn rồi quen rồi nhờn). Cậu ấy không về qua chỗ cháu chắc là đang đau, đang suy sụp nhiều thứ và biết đâu, mẹ chồng cháu cũng đang ốm đau.

Cần đứng sát bên nhau để khôi phục làm ăn, của đi thay người, cứ nghĩ vậy cho nó thanh thản. Cháu mà không nghĩ lại thì tan đàn xẻ nghé, cửa hàng vật liệu hiện tại cũng không cầm cự được, lúc đó con của cháu sẽ được nuôi nấng ra sao, hay là về tay không để báo cô bố mẹ của mình?

Thể tất, khoan hòa và thấu đáo đi cháu nhá. Hãy về lại để vợ chồng con cái bên nhau, xin lỗi mẹ chồng và cô tin, họ cũng có lỗi nên họ sẽ cảm động và gia đình sẽ lại hòa bình thôi mà. Tiền không quan trọng bằng cái tình, tiền hết nhưng tình còn thì tiền sẽ lại đầy túi, đừng lo.