Thụy Sĩ không phải thành viên EU, đồng tiền của Thụy Sĩ cũng chẳng cần phải nhờ cậy gì vào đồng euro mà vẫn đủ để được coi là một đồng tiền mạnh trên thế giới. Thụy Sĩ chỉ gắn với EU bằng những hiệp ước hợp tác và nối kết cũng như bằng cái gọi là "thị thực Schengen". Vậy mà Thụy Sĩ lại khiến cho EU chịu vạ lây và buộc phải ra tay giải cứu.

Bản chất vụ việc là chuyện quan hệ song phương giữa Thụy Sĩ với Libya chứ thật ra không phải chuyện của EU. Nhưng vì sau khi Thụy Sĩ ban bố lệnh cấm nhập cảnh với hơn 180 người Libya, trong đó lại có thành viên gia đình của nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi, thì phía Libya cấm tất cả công dân của các nước tham gia Hiệp ước Schengen nhập cảnh, thế nên EU bị kéo vào cuộc. Mối bất hòa giữa Thụy Sĩ và Libya có gốc rễ từ vụ việc khác xảy ra trước đó khá lâu và cũng chẳng liên quan gì tới EU. Nhưng cách phản ứng của Libya đã biến cả EU trở thành một kiểu con tin trong mối quan hệ giữa Libya và Thụy Sĩ. Mới đây nhất, các nhà ngoại giao của EU ở Libya đã vội tập trung ở Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tripoli để ngăn cản Libya thực hiện lời đe dọa sẽ tấn công cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Libya. "Châu Âu hóa" mối bất hòa với Libya xem ra hiện là giải pháp khả dĩ nhất đối với Thụy Sĩ, nhưng lại là chuyện khó đối với EU vì gần như chẳng có con bài đắc dụng nào có thể sử dụng được để gây áp lực buộc Libya phải nhượng bộ với Thụy Sĩ. EU có lợi ích to lớn và thiết thực trong quan hệ hợp tác với Libya mà họ không dễ sẵn sàng chịu hy sinh vì Thụy Sĩ. EU có thể bày tỏ tình đoàn kết với Thụy Sĩ, nhưng lại không thể vì nước này mà có biện pháp chế tài này nọ đối với Libya. Những nỗ lực ngoại giao trung gian hòa giải của EU trong chuyện này cho tới nay chưa mang lại kết quả gì. Và EU còn phải chịu vạ lây cũng vì thế. Thảo Nguyên