Lại một sinh nhật buồn nữa đến với em. Em biết mình không thể nào quên được anh, quên được những gì chúng ta có với nhau. Nhưng sao em không còn đủ can đảm để đến bên anh nữa.

Em còn nhớ rất rõ rằng mỗi lần cảm thấy buồn, cô đơn em đều nghĩ đến anh, đều muốn nhắn tin nói chuyện với anh. Vậy mà giờ đây đã nhiều hôm rồi, kể từ khi em nhắn tin nói không thể gặp anh vì em muốn làm một người mẹ tốt, một người vợ tốt của chồng và con em là em còn không dám cầm đến điện thoại. Em sợ rằng cầm đến nó, em sẽ không chịu được, lại nhắn tin cho anh, lại muốn tâm sự với anh. Có lẽ anh đã quên rồi những ngày ta có nhau. Có lẽ anh đã quên rồi sinh nhật em trước sinh nhật anh 4 hôm... nhưng em vẫn còn nhớ như in những gì đã diễn ra giữa chúng ta. Điều đó thật ngốc nghếch phải không anh? Vì em biết nhớ đến anh là có lỗi với rất nhiều người và em biết giờ đây chỉ có một mình em là nhớ đến anh thôi. Anh đã quên em rồi, quên đi tất cả rồi đúng không? Em biết xung quanh anh có rất nhiều người con gái chỉ cần em không nói gì, không liên lạc với anh là anh sẽ quên em thôi, đúng không anh? Em không hiểu tại sao mỗi lúc buồn em lại ngồi đây viết cho anh những dòng này. Nhưng điều em có thể làm được lúc này là nên quên anh. Ngày mai thôi, một ngày mới bắt đầu rồi em sẽ quên anh, sẽ xóa hình ảnh của anh trong đầu em, trong tim em thật đấy. Thứ 7 này là sinh nhật anh rồi, em sẽ không nhắn tin cho anh nữa nên giờ đây em chúc anh một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người mà anh yêu mến. Hãy quên tất cả những gì chúng ta có với nhau đi anh nhé! Ngô Mai Anh