(ĐSCT) Chị vừa nói vừa chỉ: Đó là văn phòng của hắn. Có dán rõ cáo thị: Cấm vào, nguy hiểm! Tôi không có quyền bước vào, nếu không có mặt hắn. Lưng còng, dáng người nhỏ nhắn, cố cười

Jeanne đau khổ trong căn nhà của mình nhưng khuôn mặt không vui. Chị thú nhận: Tôi còn chưa đến nỗi phải khóc vì tất cả những chuyện đó. Chị kéo tôi đi xem từng phòng trong nhà. Tường, sàn bàn ghế tủ giường đều mang dấu vết đau thương của chị. Những kỷ niệm đau đớn, đổ vỡ, kinh hoàng vẫn còn đeo bám. Ở đây cánh cửa toilet bị gãy, kia là tủ kính vỡ tấm khăn trải bàn và bức tường cháy dở dang. Căn hầm mà hắn nhốt chị, còn có những chiếc ghế xiêu vẹo, bởi hắn thích đưa lên cao rồi ném xuống đất. Chiếc bồn rửa bát, nơi hắn gí đầu chị xuống, trước khi bóp miệng đến nghẹt thở. Chiếc lò sưởi, nơi hắn buộc chị ngồi không nhúc nhích, lúc nằm dài trên ghế trường kỷ. Jeanne mua căn nhà này cách nay 3 năm, bởi Régis nói nó tốt hơn căn nhà cả hai cùng mua tại vùng Normandie. Có cả một mảnh vườn. Năm đầu tiên, họ chỉ có hoa và đầy hạnh phúc. Khi đó, họ đã sống chung với nhau trước 5 năm. Chiếc roi mà Régis dùng để đánh chị Jeanne gặp Régis trong một quán nhậu vào năm 2001. Trưa nào hắn cũng đến đó. Nàng: 51 tuổi và chàng... 37, vẫn còn độc thân. Nàng góa chồng từ 12 năm trước. Làm thư ký trong một văn phòng luật sư, Jeanne rất khá giả: Tôi từng có nhiều bất động sản, nhưng bây giờ lại mắc nợ tứ giăng. Từ khi về ở nhà chị, hắn không thèm làm việc nữa mà chỉ uống rượu. Càng uống càng hung dữ. Chị muốn làm hài lòng, thường xuyên đưa hắn đến các nhà hàng. Tiền bạc dần dà chẳng còn. Đưa bạn bè của hắn về nhà thiết đãi, hắn cũng chẳng hài lòng. Jeanne tuyệt giao với họ, hắn càng hung ác hơn. Đánh đập và chửi bới liên tục. Chị ngoan ngoãn tuân phục, cố quên đi mọi chuyện. Nhưng hắn lại càng dã man hơn. Khi về đến nhà là bị hắn tước mất chìa khóa, không cho chị ra ngoài. Jeanne chỉ được thoải mái khi hắn ngủ. Nhưng chị không dám tiết lộ cho ai biết cả, vì quá xấu hổ. Tôi không dám tố giác, bởi chẳng còn biết phải đi đâu, vì đây là nhà của mình. Càng nhịn thì càng nhục. Vào một ngày thứ sáu, Régis uống rượu suốt ngày đêm. Jeanne xin phép hắn đi ra tiệm mua thuốc. Nhưng hắn vẫn bám theo. Lợi dụng lúc người bán lấy thuốc, chị kể hết nỗi kinh hoàng của mình. Mấy phút đủ để thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Ông ấy gọi ngay cho cảnh sát. Sáng hôm sau, Régis nhập viện trong trại giam. Và Jeanne viết đơn kiện. Ngày nay, trong hồ sơ hình sự, có cả đoạn hắn dự định giết chết Jeanne. Cuối cùng chị biết chắc mình đã thoát được tay hắn, ít nhất về thể xác. Còn tinh thần... lâu lắm mới có thể quên được. Trong bản báo cáo mang tựa đề Chống bạo hành phụ nữ: nước Pháp còn phải làm nhiều hơn nữa, Hiệp hội Ân xá quốc tế cho rằng bạo hành gia đình không hề giảm. Năm 2008, có 156 phụ nữ bị chồng hay người tình cũ đánh chết. Được thủ tướng công bố “là chính nghĩa quốc gia của năm 2010”, bạo hành phụ nữ trở thành mục tiêu của một dự án luật, được mang ra mổ xẻ tại Hội đồng Quốc gia vào ngày 25-2-2010. Văn bản này dự kiến công nhận “bạo hành tâm lý” trong đời sống lứa đôi là... tội phạm hình sự. Marie Moinard, một người vợ từng bị chồng đánh đập và tác giả bộ phim hoạt hình: Gặp gỡ trên đường đời nói về đề tài này cho biết: Đó là một bước tiến vĩ đại. Đau đớn thể xác có thể nhìn thấy: lúc khởi đầu và khi kết thúc. Nhưng đau đớn tâm lý là không bao giờ mất đi. Đó là nguyên nhân dẫn đến những vụ tự sát. Cá nhân tôi không thể ra khỏi nhà mà không cảm thấy khó chịu. Tôi không còn bị đánh đập nữa, nhưng bạo hành tâm lý vẫn còn tồn tại. (Paris Match 10-3)