Rời nhà ông Cao, lòng ông Dần nặng trĩu. Khoản nợ ngân hàng 500 triệu đồng đang đè nặng lên gia đình ông. Ông tham thì đã đành, nhưng ông biết sao được lòng người đổi trắng thay đen nhanh đến thế. Rõ ràng, người ta bảo ông lấy “sổ đỏ” nhà mình cho họ mượn đem thế chấp ngân hàng, số tiền thế chấp họ vay lại và trả ông lãi suất cao. Tính đi tính lại, ông đâu có thiệt, chưa kể người vay lại là con trai ông Cao, người trong nội tộc, ông không tin nó sao được.

Nhưng ở đời, ai học hết được chữ ngờ, vận đen lại vận vào ông nhanh thế. Bất động sản đóng băng kéo theo hàng loạt quỹ tín dụng đen bị vỡ. Điều này đồng nghĩa với giấc mơ về khoản “lương hưu - trời cho” của ông cũng tan biến theo như bong bóng xà-phòng. Mất khoản “lương hưu” đã đành, nhưng điều ông đau nhất, xấu hổ nhất là “sổ đỏ” nằm trong ngân hàng với khoản vay 500 triệu đồng đang mang tên ông, giờ không cách nào lấy ra được. Cái thằng chủ nợ - thằng quý tử nhà ông Cao đã bỏ xứ trốn biệt tích cách đây mấy hôm.

Thấy chồng thất thần vào đến đầu ngõ, bà Dần đã hiểu cơ sự… Bà Dần nhìn chồng mà rầu cả ruột, bà hỏi ông mà như tự hỏi mình:

- Ông định tính thế nào? Không lẽ cả nhà mình ra ở ngoài đường?

- Còn tính thế nào nữa, nhà cũng mất đến nơi rồi, đào đâu ra 500 triệu đồng bây giờ. Phen này, cả nhà chỉ còn nước ra đường mà ở…

Nghe câu nói buông xuôi của chồng, cảm giác uất nghẹn bỗng trào lên trong lòng bà Dần, thế là bà khóc, bà kêu trời rồi than thân trách phận. Bà trách mình nhẹ dạ, nghe lời ngon ngọt của chồng, lấy sổ đỏ thế chấp ngân hàng, lấy tiền cho người ta vay lại, đặng hưởng lãi cao. Ở đời có ai ngồi mát mà ăn bát vàng được không hả trời…

Cái làng quê nghèo như làng Bùng mà vẫn không tránh khỏi sóng gió của mặt trái cơ chế thị trường. Tín dụng đen không biết sẽ còn làm khổ biết bao gia đình, và biết bao người sẽ phải rơi vào vòng lao lý cũng chỉ vì lòng tham.

Thanh Bình