(TVN) - Chất vấn đã thành chuyện bình thường trong hoạt động của quốc hội. Các đại biểu gánh trên vai trách nhiệm với cử tri và đặt câu hỏi truy vấn dường như là cách hữu hiệu nhất để gánh nặng ấy được hóa giải bằng những câu trả lời của bộ máy hành chính- mà cụ thể các thành viên chính phủ.

Thế nhưng, tâm lý người được chất vấn thì bao giờ cũng muốn sự tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia từ người hỏi. Thực tế rất nhiều vấn đề không dễ giải đáp ngay do cơ chế liên ngành, do quyền và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chưa được xác lập thật minh bạch, rõ ràng. Trong không khí nóng bỏng nghị trường, bộ trưởng là người "chịu trận", kể cả với những yếu kém, bất cập vốn tồn tại dai dẳng, là di sản nhiều nhiệm kỳ như một thực tế khách quan.

Bên cạnh trách nhiệm giải đáp, người được chất vấn cũng có một mong mỏi chính đáng là được các đại biểu "hiến kế", và ngay cả lúc truy vấn thì cũng với một thái độ xây dựng, "chung một con thuyền" chứ không phải "vạch lá tìm sâu" gay gắt.Cho nên, cũng dễ hiểu và cảm thông với vị tân bộ trưởng lần đầu đăng đàn phải chạnh lòng khi có đại biểu nhận xét thẳng thừng: "Trả lời lòng vòng như thế thì ai cũng làm bộ trưởng được" (!) Chia sẻ bên lề phiên họp, vị tư lệnh ngành đã bày tỏ bức xúc "cần có văn hóa chất vấn bên cạnh văn hóa giao thông" và "bộ trưởng là do quốc hội bầu ra theo những tiêu chuẩn nhất định, làm sao lại nói ai làm bộ trưởng cũng được" ?

Đúng là trách nhiệm phải đi liền với văn hóa. Nhưng bản chất cuộc sống vốn sôi động nên không khí chất vấn trong nghị trường cũng không thể "dịu dàng". Nhiều câu hỏi của đại biểu gai góc vì nó mang âm hưởng thô ráp của cuộc sống, không hiếm ngôn từ được đại biểu sử dụng có phần "mạnh mẽ" vì nó chuyển tải cả nỗi bức xúc của cử tri do thực tiễn chậm thay đổi dù những lời hứa đã nghe nhiều. Một con đường huyết mạch mới làm đã xuống cấp, gây tai nạn hàng ngày mà chưa có ai chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm chất vấn phải đi liền với văn hóa.

Hàng triệu học sinh đến trường với những bất cập của một nền giáo dục nặng nề, xa thực tế mà nỗi ám ảnh "thương mại hóa" qua việc chèo kéo, chi nóng tiền môi giới cho người "lôi kéo" được học sinh vào nhập học lại ngày một rõ ràng... Nếu mỗi vị bộ trưởng ý thức sâu sắc rằng cả triệu người sẽ bị ảnh hưởng, sẽ phấn khởi, hạnh phúc trước một quyết sách đúng đắn, sẽ buồn bực, xót xa trước những lý lẽ xa rời cuộc sống, những thử nghiệm thiếu trách nhiệm với tư duy luôn đẩy cái khó về phía người dân; Nếu các thành viên chính phủ coi việc xuất hiện trước Quốc hội như một cơ hội để được giãi bày, "được trả lời chứ không phải bị chất vấn" thì chắc chắn hiệu quả phiên chất vấn sẽ cao hơn và không khí sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngay cả sự "ấp úng", lúng túng, chưa nắm rõ một vài tiểu tiết nào đó của người trả lời cũng là chuyện bình thường bởi câu trả lời lưu loát quá chưa chắc đã tạo nên sự tin cậy từ phía cử tri và sự cầu thị, "sửa sai", khắc phục sau những phiên chất vấn mới là điều cử tri kỳ vọng.

Một năm hai kỳ họp với hai phiên chất vấn, cử tri hy vọng những giải pháp tháo gỡ thể hiện bằng bằng lời hứa chắc nịch trách nhiệm và có cơ sở thực thi của các bộ trưởng chứ không chỉ là làn gió thoảng. Ngược lại, nếu câu hỏi không được đáp ứng bằng những câu trả lời tương xứng thì gánh nặng trách nhiệm vẫn trĩu trên vai đại biểu và còn nặng hơn nữa là nỗi lòng những cử tri ngồi trước máy thu hình.

Suy cho cùng, "văn hóa chất vấn" cao nhất chính là văn hóa trách nhiệm, là giải pháp hậu chất vấn, để nỗi tâm tư của cử tri được giải tỏa bằng hành động của những bộ trưởng được toàn quyền hành động. Chất vấn "ý tứ", dịu dàng, trả lời lòng vòng có thể làm vui vẻ cả làng nhưng chính nó phá hỏng "văn hóa chất vấn". Nền tảng văn hóa ấy có nhiều cách lý giải song cốt lõi vẫn là ý thức trách nhiệm, là nỗi lòng đau đáu của những công bộc trước cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, bất cập.