Đó là phía chấp hành - người dân và phía thực thi - CSGT, nếu phía thực thi làm tốt thì phía chấp hành tốt theo.

Lâu nay chúng ta nói nhiều đến chuyện người dân thiếu ý thức, không chấp hành luật giao thông. Những chuyện này nhiều vô cùng nhưng phải xem tỉ lệ người vi phạm trên tổng số dân là bao nhiêu, con số ấy nói lên điều gì… Theo tôi, tỉ lệ này là rất thấp vì tổng số dân rất đông. Ngược lại, tuy số CSGT “chưa đẹp” ít nhưng tỉ lệ lại khá cao vì tổng số CSGT không nhiều. Không nên vơ đũa cả nắm Nói người dân thiếu văn hóa giao thông (VHGT) ở đây không phải là tha hóa về đạo đức mà chỉ là hành vi thiếu văn minh. Mật độ giao thông TP quá lớn nên chỉ cần một bộ phận nhỏ thiếu ý thức là trật tự giao thông không còn nữa (diện tích quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông ở TP.HCM chỉ 5%, thấp hơn bốn lần so với các đô thị hiện đại trên thế giới). Tuy nhiên, đừng nói dân ta ý thức kém, hoặc đem so sánh ý thức dân ta với dân Singapore hay Nhật. Nhìn vào hiện tượng thì đúng là có những hành vi không văn hóa. Nhưng phải biết là ở nước ngoài như thủ đô Tokyo của Nhật có 17 triệu dân nhưng họ lắp tới 17.000 chiếc camera để theo dõi giao thông. Người dân dù không thấy bóng dáng CSGT nhưng họ vẫn biết camera đang chĩa vào biển số xe họ. Nói vậy để thấy không phải ý thức của họ tốt hơn ta mà là họ có nhiều phương tiện để kiểm soát hơn ta. VHGT nhìn từ phía người dân là vậy, không thể đòi hỏi tất cả đều trong veo. Đặc điểm cư dân TP không phải là một cộng đồng thuần nhất mà gồm đủ thành phần, rất đa dạng và phức tạp. Nói ý thức người dân kém là chỉ đúng với 5% dân cư thôi chứ không thể đúng với tất cả 95% còn lại. Những lúc kẹt xe, hình ảnh CSGT tả xung hữu đột để điều tiết giao thông luôn làm người dân cảm động. Ảnh: MP Văn hóa thực thi phải đi trước CSGT ở TP.HCM có lẽ vất vả nhất nước vì mật độ dân cư đông, vi phạm giao thông nhiều và thời tiết quá khắc nghiệt. Trong điều kiện đó, anh em làm được chừng ấy việc đã là một cố gắng lớn. Nhưng hình ảnh không đẹp của CSGT không phải là không có. Chỉ cần tỉ lệ thấp thôi cũng đủ gây ấn tượng không tốt rồi. Hình ảnh không đẹp ấy có thể không để lại tang chứng, vật chứng nhưng nó nằm trong cảm nhận của người dân. Chỉ cần thấy vài ba CSGT không đẹp thì dân sẽ nói công an là vậy chứ họ không nói cụ thể anh A, anh B. Người Việt ta có câu “con sâu làm rầu nồi canh” là thế, cái xấu luôn dễ lan tỏa hơn cái tốt. Một khi người thực thi thiếu văn hóa (giao thông) thì làm sao đòi hỏi người chấp hành có. Vì vậy, văn hóa thực thi của người CSGT phải đi trước một bước để tạo ra, để thúc đẩy văn hóa chấp hành. Bằng ngược lại, nó sẽ kéo lùi văn hóa chấp hành. Với trường hợp người vi phạm chi tiền để được tha cũng vậy, trong lòng họ hình ảnh người thực thi cũng không còn đẹp nữa. CSGT ngoài trình độ chuyên môn cần phải chú trọng văn hóa ứng xử, phải thân thiện nhưng nghiêm túc, lịch sự và đúng mực. Tức là đối tượng nào thì ứng xử với thái độ đó. Và muốn làm cho người vi phạm xấu hổ thì người thực thi phải biết xấu hổ trước để giữ mình, đừng làm sai. CSGT không chỉ có chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm mà còn phải biết giáo dục ý thức chấp hành luật cho người dân. Giáo dục của CSGT thể hiện ở tính nêu gương. Đây là giáo dục vô hình nhưng hiệu quả lại rất cao. Phạt không phải là cây búa thần Tôi từng nói phạt không phải là cây búa thần giải quyết mọi vấn đề, nếu làm không đúng cách có khi còn bị tác dụng ngược. Hơn nữa, mức phạt không quan trọng bằng cách phạt. Cách phạt có giáo dục sẽ lan tỏa sang người khác. Ngược lại, nó sẽ đẩy người vi phạm sang thái độ đối phó mang tính tiêu cực. Lấy ví dụ ở Đức, CSGT được đào tạo giao tiếp rất chuẩn mực. Ngay sau khi ra lệnh ngừng xe vi phạm, CSGT chào hỏi rất thân thiện, chẳng hạn khen ông/bà/anh/chị có chiếc xe rất đẹp, rồi xin lỗi rất lấy làm tiếc ông/bà đã vi phạm cái gì, mức phạt bao nhiêu. Làm vậy người vi phạm nào mà chẳng thấy hổ thẹn. Ý thức không phải là thứ học thuộc lòng mà là khả năng cảm nhận, một kiểu “tâm phục khẩu phục”. Giáo dục bằng thuyết phục chứ không nên bằng quyền hành, mắng mỏ. Nếu dùng quyền hành, người vi phạm nộp phạt xong cảm thấy ấm ức, khó chịu. Từ cái ấm ức đó sẽ kéo lui VHGT xuống. Hiện nay, nhiều CSGT “phạt không biên lai”, như thế làm sao có tính giáo dục. Cần nhìn nhận là cảnh sát của nước ngoài cũng không hẳn tốt hơn ta nhưng họ ý thức được văn hóa thực thi quan trọng hơn văn hóa chấp hành. Vấn đề cuối cùng là cả hai bên (người thực thi và người chấp hành) phải xích lại gần nhau nhưng người chủ động phải là CSGT vì anh là bộ phận hoạt động có tổ chức, còn người dân thì không. TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN (Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam) Vi phạm thành thói quen Không thể đổ lỗi cho việc kém ý thức của một số người dân trong việc chấp hành luật giao thông là do thái độ của CSGT, bởi vì trên 70% số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông và số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Có một số lỗi vi phạm thành thói quen đến nỗi họ cho là đúng: lấn tuyến, đậu dừng không đúng quy định, đi xe máy trên vỉa hè… Thượng táVõ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM Treo bảng ghi hình phạt… nóng Sau thí điểm việc ghi hình để “phạt nguội” khá thành công, Phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM tiếp tục triển khai việc ghi hình “phạt nóng”, tức ghi hình chốt gác này nhưng chặn thổi phạt ngay ở các chốt kế tiếp. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc này mới chỉ thí điểm ở một, hai tuyến đường. Thượng tá Võ Văn Vân nói sẽ xem xét việc treo bảng khuyến cáo việc ghi hình “phạt nguội”, “phạt nóng” trên nhiều tuyến đường. Chẳng hạn: “Lưu ý: Tuyến đường thường xuyên tổ chức ghi hình để xử phạt”. Biện pháp này sẽ tác động tạo tâm lý lúc nào cũng có lực lượng CSGT giám sát trên đường ở mỗi người dân, giúp họ nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. THÁI BÌNH - THÙY DUNG ghi