“Tôi đã khóc vì vui mừng khi biết tin mình được thầy Calisto gọi trở lại đội tuyển”, “Giờ xin hãy coi Quyến là cầu thủ bình thường đang nắm cơ hội làm lại cuộc đời”, Văn Quyến đã phát biểu như thế về việc được trao cơ hội trở lại ĐTQG…

Thực lòng người viết cảm thấy mừng vì Quyến đã nói ra được những lời như thế. Bởi những lời lẽ ấy tuy mộc mạc nhưng nó cho thấy “thằng béo” đã biết mình đang đứng ở đâu. Nếu LĐBĐ Việt Nam không phải triệu tập song song cả ĐTQG lẫn ĐT Olympic, và HLV trưởng ĐT Việt Nam không phải là thầy phù thủy Calisto - người đã từng làm việc với Quyến ở thời hoàng kim, hiểu rõ những tố chất của cầu thủ này thì có lẽ cơ hội sẽ chẳng đến với tiền đạo xứ Nghệ. Bởi thực tế, sau hơn 5 năm không còn ăn cơm tuyển (kể từ khi viếng vào vòng lao lý sau Sea Games 2005), Quyến không còn là VIP trên sân bóng (ít nhất là ở khía cạnh chuyên môn). Chẳng nói ở tầm ĐTQG, mà ngay cả ở Sông Lam Nghệ An người ta cũng đã quá quen với cuộc sống thiếu Văn Quyến. Số lần ra sân của “thằng béo” ở V-League mùa này chỉ đếm trên những đầu ngón tay. Và bàn thắng lại càng là thứ xa xỉ hơn nữa khi mà Quyến thậm chí không có nổi 1 bàn thắng ở V-League 2009/2010. Công bằng mà nói Quyến năm nay, không bằng Quyến của năm ngoái (ghi được 6 bàn ở giải VĐQG), và dĩ nhiên là thua xa thời đỉnh cao của mình. Vì thế, việc HLV Calisto trao cơ hội cho Quyến rõ ràng là một điều bất ngờ. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của Văn Trương trên tuyển, nó có thể xem là cơ hội mà vị thầy phù thủy người Bồ muốn dành cho những đứa con lầm lỡ để chứng tỏ mình cũng như gây dựng lại sự nghiệp. Đây thực sự là một cơ hội bằng vàng đối với “thằng béo”. Nhất là khi Quyến đã không chứng tỏ được nhiều ở mùa giải vừa qua, điều đó đã khiến tiền đạo số 1 Việt Nam một thời bị xuống giá nghiêm trọng ở thời điểm hợp đồng của anh với SLNA sắp đáo hạn. Đến mức CLB xứ Nghệ đã tuyên bố thẳng thừng “không thèm” giữ Quyến bằng mọi giá - điều khác hẳn trước kia khi “số 10” này luôn được coi là biểu tượng của đội bóng. Nếu tận dụng được món quà của Calisto, tìm lại được phong độ thần sầu trên tuyển, Quyến nghiễm nhiên sẽ cứu vãn được tất cả. Anh sẽ lại trở lại đỉnh cao của vinh quang (và cả danh vọng, tiền bạc) những thứ vốn đã thuộc về anh 5 năm về trước. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Ngược lại, nếu Quyến không thể nắm được cơ hội có một không hai này thì rất có thể cánh cửa để trở lại những tháng ngày huy hoàng sẽ vĩnh viễn đóng lại với “thằng béo”. Năm nay, trên giấy tờ Quyến đã 26 tuổi (còn lúc trà dư, hậu tửu, thậm chí người ta còn nói rằng tuổi sinh học, tức là tuổi thật của Quyến còn già hơn thế 2 tuổi). Như vậy, không còn sớm (nếu không muốn nói là có phần hơi muộn) để Quyến có thể làm lại từ đầu. Đặc biệt là khi tuổi thọ của các cầu thủ Việt Nam thường rất ngắn, bước sang đầu ba là đã toan về già, hết thời. Quan trọng hơn nữa là nếu lần này Quyến thất bại thì sẽ rất khó để người ta tiếp tục kiên nhẫn dành cho nó những cơ hội tốt đẹp như thế này nữa trong tương lai. Nhìn Quyến chơi bóng, anh vẫn có những khoảnh khắc của một tài năng bẩm sinh. Chỉ có điều tần suất xuất hiện của những pha bóng mang tính chất bản năng này ngày càng hiếm, không đủ để khỏa lấp khoảng thời gian nhạt nhòa của Quyến trên sân. Đấy là hệ quả của việc “thằng béo” vẫn chưa tìm lại được trạng thái tốt nhất cả về thể lực, tốc độ cũng như cảm giác chơi bóng. Để có thể lại là chính mình như trong quá khứ, không có cách nào khác là Quyến cần phải tranh đấu, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. “Thằng béo” cần phải hiểu rằng đây là canh bạc của cả cuộc đời của mình, của mẹ Niềm, và của những người dành tình cảm cho anh. Quyến vẫn rất đặc biệt, vẫn được rất nhiều người yêu mến. Song người ta mến anh vì bản tính sống thật (chứ không khéo diễn như một số ngôi sao khác); yêu anh vì những màn trình diễn của nó trong quá khứ. Thế nhưng, Quyến không thể mãi ăn mày dĩ vãng như thế. Đơn giản bởi quy luật của cuộc sống là phải luôn vận động tiến lên. Bây giờ hoặc không bao giờ! Hi vọng sau tất cả Quyến sẽ biết mình phải làm gì, sẽ không còn thêm một lần nữa lựa chọn sai lầm. Cố lên, Quyến nhé! Đức Phan Tin khác: