QĐND - Vàng đây chẳng phải thau đâu

QĐND - Vàng đây chẳng phải thau đâu

Chớ đem thử lửa mà đau mình vàng

Lạ thật, có cục vàng Ru-ni trong tay mà dưới mắt nhiều người Manchester United, hình ảnh của anh cứ gờn gợn như thể một cục nợ. Người ta vừa muốn giữ anh lại vừa muốn đẩy anh đi để "làm mới" bằng một tiền vệ công hoặc chân sút sắc sảo khác. Người ta vẫn công nhận anh là chân chuyền, chân sút, là động lực, nguồn cảm hứng chiến đấu nhưng cũng lại chê bai, khó chịu với một kiểu lười nhác nào đó, một thể tạng tính khí thất thường, hay dỗi dằn, đòi hỏi…

Sự thật kể từ khi cặp tiền đạo Đoai Oóc - An-đi Câu hết thời, Ru-ni luôn là tiền đạo số 1 trong đội hình MU, cho đến mùa rồi Van Péc-xi đến. Nhưng cũng có một sự thật khác là kể cả khi đang trong vai tiền đạo, Ru-ni đã chấp nhận cách chơi của HLV Phơ-gu-xơn di chuyển rộng hút hậu vệ đối phương và làm bóng cho tiền vệ công C.Rô-nan-đô xâm nhập, ghi bàn. Hai mùa bóng xuất sắc của Rô-nan-đô trước khi rời MU đến Real Madrid, Ru-ni vẫn là tiền đạo số 1 nhưng lại là chân sút số 2. Những năm tháng ấy, chính ngài A-lếch Phơ-gu-xơn đã đánh giá Ru-ni có phẩm chất của một đạo diễn dẫn dắt lối chơi. Cũng còn một điều nữa thật rõ ràng là trong các tiền đạo của MU, không ai có khí chất và khả năng tham gia phòng thủ quyết liệt, năng nổ và hiệu quả như anh.

Ru-ni là số 1 tiêu biểu cho lối chơi máu lửa của "Quỷ đỏ". Ru-ni đa năng, dâng hiến đến độ sẵn sàng đá tiền đạo lùi nhường vai đá cắm cho chú em mới vào nghề Đ.Oen-bếch. Thậm chí khi bị xếp ngồi dự bị cho Oen-bếch trong trận quyết đấu với Real, anh cũng chẳng kêu ca gì trong khi Cô-lin, vợ anh lại la lối trên mạng coi đó là sự bất công… Những điều ấy càng khiến mọi người thích thú và cho là chí lý khi so sánh Ru-ni với chàng khổng lồ Shrek trong một bộ phim hoạt hình dễ thương. Không bảnh bao, mượt trai mà cục mịch, ít nói, lại cư xử thẳng tưng mà thô vụng, chỉ chuộng hành động, chàng Shrek của "Quỷ đỏ" là vậy. Thế mới đẻ chuyện, rách việc khi Ru-ni nói toạc những suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Anh phê phán MU thiếu tham vọng khi không tăng cường chất lượng đội hình. Anh đòi hỏi thẳng thừng về đồng lương phải ở mức cao nhất. Nếu có ai xoi mói đời tư, đàm tiếu về thói trăng hoa bất chợt của anh thì hãy thử so sánh với con người bao lâu vẫn được coi là mẫu mực về đạo đức gia đình như Đ.Béc-kham, đặc biệt là R.Gích… So với họ, chuyện của Ru-ni chỉ như gió thoảng.

Quá nhiều mâu thuẫn trong con người Ru-ni, nhưng tiếc thay, người đời tưởng tỉnh táo hơn hóa ra cũng quá nhiều mâu thuẫn trong nhìn nhận, đánh giá về anh. Người mới đến-HLV Đ.Moy, rất tiếc, cũng không ngoài số đó.

Ông tuyên bố: "Ru-ni không phải để bán" nhưng miệng ông lại thốt ra: "Nếu không có V.Péc-xi thì còn có Ru-ni". Nghĩa là Ru-ni không phải là số 1. Đ.Moy đã quá thật thà hay ông định kiến. Có lẽ cả hai. Điều ông nói ra với ai đó chai lỳ cũng đã làm họ mếch lòng huống chi với chàng Shrek thật thà, nhạy cảm, vốn quen nhẫn nhịn lâu nay. Ôi! số 1, số 2 phân chia để làm gì?

Tóm lại, Ru-ni đã luôn là một hạt nhân tỏa sáng, một "con quỷ" đầu đàn trong đội hình "Quỷ đỏ", thất thường đấy nhưng hết mình và tài năng đích thực. Thật khó hình dung MU sẽ ra sao nếu không còn anh.

Quá nhiều thử lửa, quá nhiều quăng quật, bây giờ còn thử và thách thêm nỗi gì. Cầm vàng chớ để vàng rơi. Có lẽ va đập một hồi, lúc này Đ.Moy cùng bộ sậu mới của MU đã hiểu.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở đến qua tháng 8 nhưng mùa bóng mới đã bắt đầu. Có thể vẫn sẽ có một cơn gió giật người đi, kẻ đến. Chỉ có điều cái giá 30 triệu bảng Chelsea đưa ra đòi mua Ru-ni chẳng khác gì một sự giễu cợt khi những tiền đạo cỡ J.Rô-đri-ghết, Hi-gu-ên, Lê-van-đốp-xki… cũng có giá cao hơn thế nhiều. Kẻ ra giá rẻ thế thì có gì chắc chắn sẽ dùng anh đắt chỗ, đắc địa, đắc nhân tâm. Ru-ni - vàng chứ không phải thau.

NGUYỄN MẠNH