Ngày quen Tuấn, Phương không còn muốn để tuột mất anh nữa. Với cô 2 lần tổn thương trong quá khứ là quá đủ, bây giờ cô thèm được yêu thương được chở che được bảo vệ.

Thèm được sống bên người đó trọn vẹn đến cuối đời. Chính vì vậy Phương rất nâng niu tình yêu này, nhưng thú thực khi nhận lời yêu 1 người thành đạt, đẹp trai như Tuấn cô cũng thấy bất an vô cùng.

Cô sợ anh chỉ xem mình là cô gái vui chơi qua đường, người giàu có lại là dân thành phố như anh, mấy khi chấp nhận lấy 1 đứa con gái tỉnh lẻ gia đình không mấy khá giả như cô. Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào cô lại gật đầu đồng ý sau khi được anh theo đuổi gần 1 năm trời.

Vao nha nghi de chung minh trong trang - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Những ngày bên nhau Tuấn và Phương tỏ ra rất hạnh phúc, Tuấn chiều chuộng quan tâm cô mỗi ngày. Anh đã có thói quen đi xe máy để chở cô đi chơi thay vì ô tô trước đây. Phương bảo như thế vừa vui lại đỡ bất tiện khi lên phố, cô dạy Tuấn yêu những điều bình dị nhất, cô đưa anh đi từ thiện cùng mình, dạy anh cách yêu thương và biết chia sẻ.

Nhiều lần đi chơi về Tuấn rủ Phương đi nhà nghỉ nhưng cô không chịu. Cô bảo: “Nếu thật sự yêu em, em tin anh sẽ tôn trọng quyết định của em”. Nghe bạn gái nói vậy anh tiền tặc lưỡi đồng ý và mỉm cười rồi chở cô về.

Thú thực ‘yêu chay’ thế này Tuấn không quen, trước đây yêu ai anh muốn lên giường lúc nào chẳng được. Thậm chí không yêu cũng đầy cô nàng muốn được ngủ với anh, chỉ cần cái nháy mắt là đủ vì đơn giản họ thấy anh đẹp trai và giàu có.

Nhiều lần về nhà Tuấn tự hỏi: “Sao mỗi việc ngủ với nhau mà cô ấy khó khăn vậy nhỉ? Cô ấy còn trinh thật hay chỉ làm màu thôi”. Anh chẳng biết nữa, anh cũng không rõ anh có thể đấu tranh với bố mẹ anh vì tình yêu này không cho đến 1 ngày.

Hôm đó anh đi chơi với hội bạn, anh có đưa Phương đi cùng. Sau khi Phương vào nhà vệ sinh 1 cậu bạn bảo:

– Em này sao giống cái em ngày trước tao đi bar gặp thế nhỉ. Hôm đó bọn tao đã mây mưa với nhau nhưng tỉnh dậy thì em ấy đã về trước, tao không lấy số nhưng thề là giống lắm.

Tuấn đứng dậy đòi đấm anh bạn kia thì bị mọi người ngăn lại:

– Cô ấy còn trinh nhé, mày mà cứ nói luyên thuyên tao đấm vỡ mồm.

– Bình tĩnh, nếu còn trinh thì ok rồi, mày cứ check hàng là biết ngay nhưng cần thận hàng lởm đấy nhé.

– Thằng khốn.

Tuấn hậm hực ra kéo Phương về, trên đường anh hét lên:

– Em có thật sự còn trinh không hả? Em đã bao giờ đi bar, đã bao giờ ngủ với thằng khốn bạn anh chưa?

– Anh đang nói gì vậy em không hiểu.

– Em không hiểu hay giả vờ không muốn hiểu.

– Anh à… sao anh có thể nói với em mấy lời đó. Em chưa từng ngủ với ai, chưa từng… anh hiểu chứ.

– Vậy em chứng minh đi.

– Được rồi, anh tạt vào nhà nghỉ kia đi, em sẽ cho anh kiểm tra, nhưng cấm đi quá giới hạn. 1 người sành sỏi trường tình như anh chắc sẽ biết gái trinh nó khác đàn bà chỗ nào chứ.

Phương cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nên cô đã làm liều 1 phen. Cố ngăn không cho nước mắt rơi Phương theo Tuấn lên phòng. Tuấn đang hậm hực nên cũng không kìm chế được cảm xúc.

Lên đến nơi anh đẩy Phương lên giường, rồi cởi đồ cô ra, anh lao vào hôn cô nhưng rồi Phương bảo:

– Anh chỉ được nhìn thôi, đừng làm gì cả.

– Anh không chịu nổi, anh phải làm mới biết em có còn trinh không chứ.

– Anh nhìn ngực em cũng biết rồi mà, hôm nay em đã bị anh làm tổn thương quá nhiều. Em buồn vì anh không tin em, buồn vì yêu nhau 1 năm mà anh vẫn nghi ngờ em.

– Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự xin lỗi.

Nói rồi Tuấn đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi Phương mặc cô đẩy anh ra mặc giọt nước mắt còn nóng hổi. Anh lao vào cô, đêm đó anh biến cô thành người đàn bà của mình. Đêm đó họ là của nhau, anh biết mình đã không sai khi chọn người con gái này. Sáng sớm Phương mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh chẳng thấy Tuấn đâu, cô sốc hơn khi thấy anh để lại tin nhắn:

– Em tự về nhé, xin lỗi anh có việc cần giải quyết gấp. Hôn em.

Cô cười chua chát, nhìn lại thân mình cô thấy ê chề. Sau 1 đêm dâng hiến ân ái giờ cô bị bỏ rơi thế này ư? Phương khóc rồi lê xác vào nhà tắm, bắt taxi cô ủ rũ về phòng.

Vao nha nghi de chung minh trong trang - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Vừa về đến ngõ taxi đã bảo cô xuống vì phía trước tắc đường. Phương đành đi bộ, đi được 1 đoạn thì cô thấy người ta nhìn nhìn vào mình. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên cố nhanh chân bước về phía căn nhà cô đang ở. Nhưng đi được 1 đoạn thì cô chết sững khi thấy Tuấn đứng đó và có rất nhiều bóng bay lẫn hoa hồng cộng thêm băng rôn:

– Phương, em làm vợ anh nhé.

Cô ngỡ ngàng rồi vỡ òa trong hạnh phúc, thì ra anh về sớm là để chuẩn bị những thứ này. Phương cứ đứng trơ ra rồi khóc, Tuấn mỉm cười tiến lại:

– Em đồng ý lấy anh nhé, anh xin lỗi vì hôm qua đã làm em buồn. Anh yêu em.

Cô mỉm cười gật đầu, cái điều mà Phương mong ước bấy lâu đã thành hiện thực. Việc cô quyết gìn giữ sự trinh nguyên cuối cùng đã được đền đáp, với cô mọi thứ cứ như 1 giấc mơ vậy. Mọi người vỗ tay chúc mừng, cuối cùng cô gái ngoan hiền ấy cũng đã tìm được hạnh phúc cho đời mình.

An Nhiên/ Thể Thao Xã Hội