Vấy bẩn trẻ thơ

PN - Bi đang chơi lồng đèn ngoài sân, chạy vào nhà khóc giãy nảy. Chị Hai vội chạy ra, hỏi rối rít. Bi mếu máo, chỉ vào người anh họ: “Anh Bo đốt nến nhểu vào tay con”.

Chị Hai gọi ngay Bo vào, mặt phừng phừng: “Lớn rồi sao chơi ngu vậy? Đốt nến cho em phỏng hả?”. Bo chưa hiểu chuyện gì, mặt nghệch ra: “Thím Hai… Thím Hai nói gì con không hiểu”. Chỉ khi cu Bi giơ ngón tay phồng lên một miếng ra cho Bo xem, cậu bé mới ngớ người. Bo lí nhí: “Không phải con làm. Là em Bi lấy giấy đốt rồi quay vòng vòng nên mới bị phỏng”. Chị Hai vẫn không tin cu Bi làm, cứ cả quyết: “Thằng Bi nó thật thà lắm. Chỉ có thằng Bo nói xạo thôi. Thằng này mới con nít mà ác”.

Chẳng nói chẳng rằng, mẹ cu Bo nổi giận đùng đùng lôi con về đánh đòn. Bo khóc nức nở, luôn miệng kêu oan. Chỉ khi hai cậu bạn thân của Bo hôm ấy cũng chứng kiến kể lại mọi chuyện, lúc đó mọi người mới tin Bo bị oan. Chẳng ai ngờ bé Bi mới tám tuổi mà đã biết bịa chuyện đổ thừa để anh Bo bị đánh đòn oan.

Bi còn dựng chuyện làm người lớn dễ mất lòng nhau. Bi sang nhà bà nội chơi. Nghĩ con nít không biết chuyện gì nên bà nội Bi tranh thủ nhận xét vài câu không hay về mẹ Bi. Bi về học lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ nghe, cậu bé còn không quên thêm mắm, thêm muối: “Bà nội nói mẹ lười biếng, bà còn nói mẹ không có thương ba, bà nói mẹ là người xấu…”. Chị Hai gọi điện cho toàn bộ anh em, chị than khóc, kể lể xưa nay có làm chuyện gì để mẹ chồng phật ý, sao nỡ lòng nào nói xấu chị. Lúc này mẹ và cô chồng mới hốt hoảng nhớ đến cu Bi. Mẹ chồng vội thanh minh để con dâu không hiểu lầm. Các cô chú vội xúm vào giúp mẹ chồng - nàng dâu giảng hòa.

Ngay cả người giúp việc trong nhà Bi cũng sợ cậu bé. Bi thường ngồi canh chừng họ sơ hở để mách mẹ. Bác giúp việc lớn tuổi giữ em gái của Bi. Bác ngả lưng xuống ghế chưa được ba phút, Bi chạy đi mách mẹ chuyện bác ngủ, không ngó em, em bị té. Không cần biết đầu đuôi câu chuyện, chị Hai chạy vào mắng người làm xối xả. Bác giúp việc luôn phải cảnh giác Bi. Nhiều hôm mệt mỏi dù con bé đã ngủ, bác vẫn không dám ngả lưng nghỉ vì sợ Bi thấy sẽ mách lẻo.

Nhiều bận gặp tôi, chị Hai còn cười khề khà. Chị xoa đầu khen Bi là cái camera thu phát mọi chuyện trong nhà cho chị. Chị bảo có Bi ở nhà, chị yên tâm, đi đâu cũng không lo người làm trốn việc. Chị còn khen Bi khôn khéo, không ai ăn hiếp được. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cách dạy con của chị. Chị không biết uốn nắn suy nghĩ cho con mà còn cổ vũ thói mách lẻo, bịa chuyện của trẻ. Cậu bé luôn tỏ ra thích thú khi những chuyện mình làm gây hại cho người khác. Một tâm hồn trẻ thơ đang bị vấy bẩn vì những suy nghĩ lệch lạc. Chỉ tiếc là người lớn lại làm ngơ không biết.

Nga Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/gia-dinh-yeu-dau/va-y-ba-n-tre-tho/a114642.html