Ngày giáp tết thấy vợ con cứ xúm lại cái máy tính để xem mẫu áo dài cách tân. Nào là chọn mầu sắc, nào là kiểu dáng, nào là chiều dài nên qua đầu gối hay ngang đầu gối…

Vay ngan ao dai - Anh 1

Tôi nghĩ đến cái kiểu áo dài mà các cô gái bây giờ hay mặc, thỉnh thoảng bắt gặp ở đám cưới hoặc trên phố đi bộ mà phát hoảng. Ở cơ quan tôi, cánh đàn ông ghét nhất kiểu đó. Áo dài chẳng ra áo dài, váy chẳng ra váy, có cô mặc vào trông như cái nấm mà vẫn mặc, chẳng hiểu nét truyền thống để đâu. Vợ con thì cứ háo hức, tôi thì kịch liệt phản đối.

“Dẹp ngay dẹp ngay, đừng có mặc cái kiểu nhố nhăng ấy, người ta cười cho”. “Ơ bố hay nhỉ, đây là thời trang ưa chuộng của phụ nữ, bố biết gì mà tham gia”. Cô con gái lớn đang học lớp 12 phản pháo. “Thích thì mấy mẹ con mặc hẳn áo dài bình thường ấy, đừng có cách tân làm gì”. Cô con gái đang học lớp 9 dở giọng dỗi: “Mặc áo dài lê thê ấy đi chơi tết làm sao được, bố thử mặc áo dài khăn đóng như các cụ ngày xưa xem đi chơi có thoải mái không?”. Tôi cáu nhặng xị: “Thôi thôi kệ lũ vịt chúng bay, tết này lạnh thấu da thấu thịt, có mà mặc áo dài… vào mắt”. Ba mẹ con vẫn xúm xít lại chọn mẫu rồi kéo nhau đi may, tôi thì khấn cho tết năm nay đại hàn cho lũ vịt giời khỏi diện cái mốt áo dài kinh dị ấy.

Tết, trời nắng ấm, ba mẹ con sung sướng hồ hởi, còn tôi thì mặt méo sẹo vì biết kiểu gì cũng phải tháp tùng cái lũ thời “trang dị hợm” này đi chơi, đi chúc tết. Mẹ tôi thấy con dâu với cháu gái mặc áo dài đỏ chót, bên trong là cái váy ngắn thì giãy nảy lên: “Chúng bay mặc thế này mà đi chúc tết thì ra cái thể thống gì, mặc cái quần dài vào cho bà”. Vợ tôi cố gắng thuyết phục mẹ chồng rằng đi chơi mà mặc áo dài quần dài truyền thống thì rất bất tiện, hơn nữa năm nay cái này là mốt, vừa gọn gàng, vừa tiện dụng, mà vẫn mang nét truyền thống. Cuối cùng bà nói: “Phụ nữ có chồng mà khoe cả chân cả cẳng nuốt nuồn nuột thế kia, ai mà nom được”.

Quả thật vợ tôi gái hai con mà trông vẫn “nuột” thật. Cái váy chỉ ngắn đến đầu gối, hở cả đôi chân dài và trắng ra. Hai cô con gái cũng mang gen mẹ, vừa cao vừa trắng, được cả dáng lẫn da. Công nhận là thời trang “cách tân” này tôn vẻ đẹp của “lũ vịt” lên mấy chân kính.

Cả nhà lên đường đi chúc tết bên nhà mẹ vợ, cô dì, chú bác, đi đến đâu cũng thấy lũ cháu gái diện mốt áo dài cách tân đủ mầu sắc sặc sỡ, cứ như cả một vườn hoa mai, hoa đào di động. Ai cũng khen “lũ vịt” nhà tôi mặc đẹp nhất khiên tôi cũng cảm thấy hơi có tí tự hào. Nhưng mẹ tôi thì vẫn tỏ ra dửng dưng và ngấm ngầm phản đối.

Chiều cả nhà đi lễ chùa, ba cô nàng cách tân vừa mới xúng xính bước xuống cổng chùa đã thấy cái biển to tướng: “Không mặc váy ngắn vào chùa”. Mẹ tôi chớp ngay lấy “cơ hội”: “Đấy thấy chưa, ăn mặc thế này thì đi chùa sao được, mặc cái gì thì mặc cũng phải hợp lý và tiện dụng cứ, đâu phải cứ mốt là mặc”. Tôi cũng cảm thấy lo lắng. Đi cả đoạn đường xa mới đến đây, chẳng nhẽ chỉ vì 3 cái váy cách tân này mà lại phải công cốc đi về? Tôi liếc nhìn vợ, không biết “ca” này cô ấy cứu thế nào.

Chỉ thấy vợ tủm tỉm cười, kéo các con ra gốc tre phía ngoài, lấy từ trong túi xách ra 3 cái quần lụa mầu đen, đưa cho mỗi cô con gái một chiếc rồi dặn: “Bây giờ các con mặc quần vào trước, sau đó mới cởi váy nhé”. Nàng cũng thực hiện y như các con một cách nhanh gọn. Chưa đầy hai phút đã thấy “lũ vịt” chỉnh tề trong bộ áo dài, quần dài truyền thống. (chỉ có điều áo hơi ngắn nhưng trông vẫn đẹp). Mẹ tôi trố mặt ngạc nhiên rồi lại gật gật: “Công nhận tiện thật”. Cả nhà ung dung váy áo đi vào chùa, vợ nháy mắt với tôi: “Cách tân nó tiện ở chỗ ấy ấy”.

Sau tết thấy người ta bàn luận về áo dài cách tân, người thì phản đối, người thì ủng hộ, tôi chẳng biết thế nào là đúng với quan điểm truyền thống, nhưng rõ ràng, nó vừa đẹp lại vừa tiện đối với nhà tôi, nhà có “3 con vịt”.

Bảo Anh