Tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010, Nguyễn Văn Mùa, chàng trai sinh ra trên đất xứ Đoài, đã xuất sắc đứng ở bục cao nhất với 1 huy chương vàng ở nội dung nhảy xa (7m48) và 1 huy chương đồng ở nội dung nhảy 3 bước (15m27). Tuy nhiên, ít ai biết được, vì một tai nạn bất ngờ mà sự nghiệp thể thao của Mùa đã toan phải khép lại.

Đường đua nghiệt ngã là thế, nhưng cũng từ đường đua, khát khao cống hiến đã nâng đỡ Mùa dậy, để hôm nay bóng dáng anh vẫn đổ xuống, mồ hôi anh vẫn rơi đều và đỉnh cao sự nghiệp đã trong tầm tay với. Đường đến thành công Chúng tôi biết đến vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Mùa qua lời giới thiệu của thầy Nguyễn Trọng Hổ, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển điền kinh quốc gia. Nói về cậu học trò của mình, thầy Hổ cho biết: “Đó là một VĐV có tài, nhưng con đường sự nghiệp có nhiều trắc trở”. Sinh ra là con nhà nông, ở huyện Phú Xuyên (Hà Tây cũ). Cuộc sống gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Nên từ nhỏ, cậu con trai trưởng Nguyễn Văn Mùa đã biết chia sẻ gánh nặng áo cơm với bố mẹ mình và chăm lo cho các em. Cuộc đời của Mùa có lẽ sẽ bình lặng như thế. Học xong cấp 3, Mùa sẽ lấy vợ, sẽ làm một căn nhà nhỏ và vun vén hạnh phúc cho riêng mình. Đó là con đường bình yên nhất mà những chàng trai nông thôn nghèo khó như Mùa thường nghĩ tới. Nhưng dường như Mùa sinh ra để làm VĐV điền kinh. Chẳng thế mà, cái anh chàng da nâu bóng, thân hình lực điền ấy đã nhanh chóng trở thành một “đỉnh cao” trong các giải thể dục thể thao ở trường học rồi được bổ sung vào đội tuyển của huyện. “Thú thật, lúc đó em chỉ nghĩ thi là thi thế, chứ chưa ý thức được tham gia thể thao một cách chuyên nghiệp”. Mùa nói thế, nhưng cuộc đời vốn dĩ có những khúc quanh, lại có cả những lối mòn đã định sẵn. Nhờ những thành tích nổi bật trong phong trào thể thao của huyện, Mùa được gọi tập trung vào đội tuyển của tỉnh, chính thức tập luyện và thi đấu như một VĐV chuyên nghiệp. Nguyễn Văn Mùa với tấm HCB ở SEA Games 22 Nói là VĐV của tỉnh thì oai, nhưng thể thao Hà Tây thời bấy giờ vẫn còn nhiều khó khăn. Điều kiện đãi ngộ còn hạn chế. Thế nên, cả VĐV lẫn HLV đều có cuộc sống khá chật vật. Điều duy nhất mà Mùa ghi nhận được đó là tinh thần tập luyện hăng say của tất cả mọi người. Mùa nhanh chóng bị cuốn vào cái guồng quay hối hả ấy. “Không có giọt mồ hôi nào là lãng phí”. Mùa nhắc lại với tôi câu nói mà các thầy vẫn thường nhắc nhở học trò của mình. Điều này càng được Mùa đúc kết khi mùa thi năm đó, chàng thanh niên xứ Đoài một lần nữa được xướng danh vị trí nhất toàn tỉnh Hà Tây ở môn chạy. Bạn bè thời ấy của Mùa ở Sở Thể dục - Thể thao Hà Tây vẫn gọi đùa Mùa là “Danh hiệu bất khả qua mặt”. Bước ngoặt tiếp theo trên con đường tiến đến thể thao chuyên nghiệp, thể thao đỉnh cao đó là khi Mùa được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, thử sức ở đường chạy 60m. Không phụ lòng trông đợi của những người nâng đỡ. Chỉ 2 năm sau đó, tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2002, Mùa đã “rinh” về cho tuyển một HCB. Đó cũng chính là thành tích của Mùa tại SEA Games 22 năm 2003 với 7m52 ở môn nhảy xa. Sự nghiệp đang trên đà lên, niềm tin về một tuyển thủ có thể “làm nên chuyện” cũng được thầy Hổ và các HLV khác gửi gắm ở Mùa, thì sóng gió bất ngờ dội lên anh. Khát khao một lần toan bỏ dở Trong một lần từ trung tâm huấn luyện về nhà, Mùa bị tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh làm Mùa ngã văng ra đường, toàn thân đau điếng. Nhưng vốn là một VĐV thể thao, nên sau đó anh đã có thể tự đứng dậy, và tự đi xe về nhà. Anh không biết được rằng, vết thương đó đang âm ỉ lan dần trong cơ thể. Một thời gian sau Mùa bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất an trên cơ thể mình. Anh vào Bệnh viện 103 ở Hà Tây, thì nhận được lời chẩn đoán không có vấn đề gì. Chỉ đến khi chân bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, teo cơ. Từ những lo lắng đó, trong lần tập trung đội tuyển tại Nhổn, Mùa đi khám và tại đây, anh được các bác sĩ chẩn đoán anh bị đứt dây chằng ở chân. Chuyện chấn thương đối với ai đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng đối với một VĐV thể thao, thì từng ấy có thể là một dấu chấm hết trong sự nghiệp. Điều này lại càng được khẳng định, khi Mùa nhận được quyết định cho giải nghệ của ban lãnh đạo đội tuyển. Bao nhiêu nỗi lo lắng dồn về, Mùa không dám nói cho bố mẹ biết hoàn cảnh của mình hiện tại. Nhưng đúng lúc đó, thầy cô và bạn bè đã không bỏ Mùa, nhận thấy ở anh là một VĐV thật sự tài năng, HLV Nguyễn Trọng Hổ đã quyết định viết đơn đề xuất với ban giám đốc cho Mùa luyện tập trở lại với một lời khẳng định chắc nịch. Nếu được điều trị chu đáo, khả năng phục hồi thi đấu của Mùa có thể lên tới 90%. Nguyễn Văn Mùa (giữa), một người luôn biết đứng lên từ đường đua Được chấp nhận, Mùa được các thầy đưa đến Viện 108 mà bố mẹ không hề hay biết. Chỉ đến khi, thông tin trên được đăng tải trên một tờ báo, thì gia đình mới hay tin. Ca mổ thành công, nhưng trong đầu Mùa vẫn lảng vảng những câu hỏi: “Liệu mình có thể đạt được phong độ như ban đầu được không? Cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu sự nghiệp của một VĐV chấm dứt?”. Cũng đã không ít lần, Mùa quyết tâm giã từ sự nghiệp để trở về với cuộc sống của một anh nông dân nơi quê nghèo. Nhưng niềm đam mê và sự kỳ vọng của các thầy, bạn bè cũng như ban lãnh đạo đội tuyển không cho phép anh làm điều đó. Mùa nhớ lại, sau khi xuất viện, để tập lại được nhẹ nhàng và chạy được, anh phải mất tới 6 tháng. Đó không phải là quãng thời gian dài, nhưng nó là những ngày tháng đằng đẵng đối với một VĐV trẻ đã phải chịu một biến cố đầu đời như Mùa. “Tôi và thầy Hổ phải dậy từ rất sớm để tập luyện. Giai đoạn đầu, chân chưa hồi phục hẳn việc tập luyện rất khó khăn. Có những lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả để về nhà. Nhưng sự tin tưởng của các thầy và sự động viên của các bạn không cho phép tôi làm điều đó”, Mùa nói. Chính bản thân anh cũng nhiều lần nghi hoặc khả năng thi đấu lại của mình. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực để đến khi thể lực đã bước đầu được phục hồi, niềm vui chưa kịp rạng nở, cuộc đời lại thử thách anh thêm một lần nữa khi cuối năm đó, Mùa đón nhận thêm một nỗi mất mát tưởng không gì bù đắp nổi, đó là sự ra đi của mẹ. Kể đến đây, giọng Mùa nghẹn lại, tôi hiểu, anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình thật chặt để không cho những giọt nước mắt chảy ra, anh nói với những hồi tưởng đứt quãng, những day dứt và hối lỗi: Tôi là con trai trưởng, nhưng tôi chưa làm được gì nhiều giúp bố mẹ. Đúng lúc sự nghiệp đang có những tín hiệu vui thì lại bị nạn. Mẹ tôi nghe tin, tinh thần càng giảm sút, lại thêm bệnh tật do làm việc quá sức... nên mẹ đã ra đi. Tôi có lỗi với mẹ... Sự ra đi bất ngờ của mẹ quả thật là một đau đớn trong cuộc đời Mùa, nhưng anh cũng hiểu, điều mong mỏi lớn nhất của mẹ đó là anh sẽ đi được đến cùng của sự nghiệp, không từ bỏ trước bất cứ khó khăn nào. Đó là động lực để Mùa càng quyết tâm tập luyện hơn. Nhờ vào nỗ lực đó, đến nay theo như khẳng định của HLV Nguyễn Trọng Hổ thì Mùa đã phục hồi được phong độ như thời điểm trước tai nạn. Dẫu chưa thật sự nhập cuộc, nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng, chàng thanh niên xứ Đoài sẽ tiếp tục lập thêm những thành tích mới làm rạng danh điền kinh nước nhà trên trường quốc tế. Còn về phía mình, Mùa cũng vui mừng cho biết, hiện anh đã hoàn thành chương trình học tại Trường đại học TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh, đó là điều kiện để anh tiếp tục bước chắc hơn trên con đường đến với thể thao đỉnh cao và gắn bó với thể thao lâu hơn nữa. Anh cho biết, hiện tại anh đang tập trung đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 26 sắp tới, đứng ở bục cao nhất trên đấu trường khu vực là mục tiêu mà cá nhân Mùa cũng như các HLV của anh kỳ vọng. Hồ Viết Thịnh Nguyễn Văn Mùa Sinh ngày 19/6/1982 tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Bắt đầu bước vào thể thao chuyên nghiệp từ tháng 7/2001. Năm 2002: HCB Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Năm 2003: HCB Sea games 22. Cuối năm 2003: Bị tai nạn giao thông. Sau khi phẫu thuật và thi đấu trở lại, từ 2007 - 2009 liên tục vô địch toàn quốc môn nhảy xa.