Chị Hạnh Dung kính mến, PN - Nhà em vừa có đại tang, và cũng lúc đó, chồng em công khai ngoại tình. Anh đã cho phép cô ấy đến dự lễ tang mẹ anh, không phải chỉ một mà đến năm lần trong ba ngày làm đám.

Mỗi lần cô ấy đến, chồng em ngồi tiếp rất lâu. Lúc đầu em không để ý, do quá bận bịu, sau nghe mấy người bà con xầm xì mới biết. Em đã cố kiềm chế cảm xúc để mọi chuyện lắng xuống. Khi việc nhà đã xong, em hỏi thẳng, anh không hề giấu. Anh kể, anh quen cô ấy ở bệnh viện khi cả hai cùng đi nuôi mẹ, anh yêu cô ấy, anh không thể bỏ được, em muốn tính sao thì tính, anh sẽ ra đi tay không. Hơn hai mươi năm chung sống với anh, em tự thấy mình không có lỗi gì, cũng chưa một ngày được thảnh thơi, lúc nào cũng tất bật bán buôn kiếm tiền lo cho gia đình, hai bên nội ngoại. Thu nhập của anh từ nghề giáo chỉ đủ mình anh chi tiêu. Sao giờ này anh lại có thể xử tệ với em như thế? Chị hãy giúp em một hướng ra. Ngọc Điệp (Bình Chánh) Ngọc Điệp mến, Đọc thư em, chị nghĩ em đã mải lo cho mọi người mà quên chăm chút cho hạnh phúc vợ chồng và cả bản thân. Em tin rằng mình đã hết lòng vì chồng, chồng sẽ không phụ mình nhưng lại quên là tình cảm vợ chồng, nếu không được nuôi dưỡng, bồi đắp cũng sẽ lụi tàn dần như cây xanh không được tưới nước, chăm bón mỗi ngày. Thẳng thắn như thế để em thấy khoảng cách giữa vợ chồng em đã có từ lâu chứ không phải mới đây. Có thể khoảng cách đó là do nghề nghiệp khác nhau, không tìm thấy sự đồng cảm hoặc do thu nhập em cao hơn khiến chồng em mặc cảm, do không có thời gian để gần gũi, chia sẻ, tâm sự, chăm sóc nhau… Chỉ riêng chuyện đi chăm mẹ chồng ở bệnh viện, vì bươn chải kiếm tiền lo thang thuốc cho bà cụ, em đã không một ngày thay chồng chăm mẹ. Vì vậy, tình cảm giữa chồng em và cô ấy mới có thể tự do phát triển, đến khi em biết thì đã sâu đậm rồi. Tuy nhiên, như trong thư em viết, chồng em là người hiền lành, hiếu thảo, trọng đạo nghĩa… chắc anh cũng là người biết sống có trước có sau. Em hãy cùng chồng bàn bạc cách hàn gắn lại vết rạn nứt lâu nay. Hãy xin anh ấy cho em thời gian và cũng đừng ngần ngại bày tỏ tình yêu mình dành cho chồng - một việc cần thiết mà đa số các bà vợ Việt Nam đều ngại thể hiện. Đồng thời, em cần xem lại cách tổ chức cuộc sống gia đình mình, nếu đã thấy đủ sống thì gói ghém lại việc buôn bán, để có thời gian hưởng thụ cuộc sống, gần gũi, chăm sóc người thân. Cuối cùng, nếu sau tất cả những cố gắng mà vẫn không được, em cũng nên thanh thản chấp nhận chuyện chia tay, để còn giữ lại chút tình nghĩa vợ chồng, sau này còn có thể chung tay lo cho con cái. Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)