Tôi đeo chỉ vàng cưới trên tay mà cảm thấy nặng như đeo một tảng đá. Ngày vui của tôi nhanh chóng trở thành ngày để người ta bàn tán, chỉ trỏ.

Bố tôi mất sớm, mẹ tôi ở vậy tần tảo nuôi tôi ăn học thành tài. Thương mẹ vất vả nên tôi lao đầu vào học như điên như dại, với một mong muốn duy nhất: thành tài để mẹ tôi không thất vọng. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng mong mỏi của tôi và mẹ, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và xin được một công việc như ý với mức lương khá cao.

Mấy năm sau đó, tôi tập trung phấn đấu cho sự nghiệp nên không để ý đến chuyện tình yêu. Khi giật mình nhìn lại thì tôi đã hơn 30 tuổi, mẹ tôi lúc đó cũng lo sốt vó, rối rít giục tôi lấy chồng. Cũng my, lúc đó bạn tôi giới thiệu Nam cho tôi, nhìn vẻ ngoài sáng sủa cùng gia cảnh rất ổn của Nam nên tôi bằng lòng.

Đến lúc yêu, tôi mới biết được cảm giác được nâng niu, chiều chuộng là như thế nào. Trái tim tôi cứ thế đập liên hồi khi ở bên Nam. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy đó đến mức không thể dứt ra được, Nam bảo rằng dù gì chúng tôi cũng cưới nhau nên anh muốn chúng tôi cứ tân hôn trước. Tôi như cô gái nhẹ dạ, nghe Nam nói ngọt ngào thì cũng tin.

'Vi con gai nha ba khong con trong trang nen chau chi duoc 1 chi vang cuoi thoi!' - Anh 1

Mẹ tôi đã rất vất vả để nuôi tôi ăn học (Ảnh minh họa)

Đúng là Nam không lừa tôi. Sau đó 1 tháng, bố mẹ Nam qua nhà tôi đặt vấn đề cưới xin. Tôi mừng lắm, cuối cùng tôi cũng lấy được tấm chồng như ý, tôi biết, việc mình đi lấy chồng sẽ khiến mẹ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trước hôm làm đám cưới, mẹ chồng tương lai gọi tôi đến nhà. Hôm đó, tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình Nam, sau đó, tôi đươc yêu cầu ngủ lại. Tôi lưỡng lự thì mẹ chồng tôi đã đon đả: “Còn mấy ngày nữa, con cứ nghỉ lại đây cho quen nhà trước đi. Có gì mà sợ”. Tôi nghe mẹ chồng nói thế, công với thái độ đon đả của bà nên đồng ý. Đêm đó, chúng tôi ngủ lại ở một căn phòng trên tầng 3. Căn phòng này chẳng khác gì phòng tân hôn, được mẹ chồng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng với ga giường phẳng phiu, trắng muốt. Dĩ nhiên, đêm hôm đó chúng tôi lại có một đêm tuyệt vời bên nhau.

Cứ tưởng mọi việc êm đẹp, nào ngờ sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng mẹ chồng đã chạy lên giục hai đứa tôi dậy rồi lôi ga giường đi giặt. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng không muốn mình bị trễ làm, nhưng không ngờ, ý nghĩa của hành động đó còn sâu xa hơn rất nhiều lần.

Đám cưới của tôi cuối cùng cũng diễn ra. Ngày cưới, mẹ tôi cứ rơi nước mắt khi thấy Nam dắt tay tôi vào lễ đường. Tôi nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng, cuối cùng thì con gái bà cũng đã có được hạnh phúc, tôi biết, mẹ tôi sống cả đời cũng chỉ có mong muốn đó mà thôi.

Tất cả mọi thứ trong đám cưới đều diễn ra tốt đẹp, nhưng đến tiết mục trao quà cho cô dâu chú rể thì tôi phải bật khóc. Sau khi người thân của tôi lên lễ đường trao quà và vàng cho tôi xong xuôi thì bên nhà trai, tôi thấy mẹ chồng tôi cầm theo một cái hộp nhỏ. Khi bà mở ra, tôi thấy bên trong là một chỉ vàng. Bà cẩn thận đeo vào tay tôi rồi quay sang bảo mẹ tôi:

- Vì con gái bà không còn cái đó nên theo truyền thống nhà tôi thì cháu chỉ nhận được 1 chỉ vàng cưới thôi.

'Vi con gai nha ba khong con trong trang nen chau chi duoc 1 chi vang cuoi thoi!' - Anh 2

Vì con gái bà không còn cái đó nên theo truyền thống nhà tôi thì cháu chỉ nhận được 1 chỉ vàng cưới thôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi đứng hình, tôi cũng há hốc mồm kinh ngạc. Mẹ chồng tôi nói không to, nhưng những người đứng xung quanh vẫn dễ dàng nghe thấy. Tôi thấy họ đưa tay chỉ trỏ rồi lắc đầu. Tôi biết hành động đó nghĩa là gì, đột nhiên, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi thương mẹ tôi vô cùng, chỉ vì cái tính nhẹ dạ của tôi mà hôm nay, mẹ tôi đã bị sỉ nhục. Nhưng điều làm tôi buồn hơn đó là chồng tôi không nói được một câu nào để bảo vệ vợ.

Tôi đeo chỉ vàng cưới trên tay mà cảm thấy nặng như đeo một tảng đá. Ngày vui của tôi nhanh chóng trở thành ngày để người ta bàn tán, chỉ trỏ. Mẹ chồng tôi mặt lạnh như tiền, bảo rằng bà muốn đuổi tôi xuống bếp nằm cho đỡ xui xẻo.

'Vi con gai nha ba khong con trong trang nen chau chi duoc 1 chi vang cuoi thoi!' - Anh 3

Tôi đeo chỉ vàng cưới trên tay mà cứ như đang đeo một tảng đá (Ảnh minh họa)

Tôi buồn lắm, cứ tưởng lấy chồng sẽ khác, nào ngờ nó chỉ khiến tôi buồn thêm. Tôi không hiểu sao mẹ chồng tôi lại có thể thốt ra câu nói đó để làm tổn thương tôi và mẹ tôi. Tôi thấy cuộc sống của mình tăm tối quá, dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Giờ tôi nên làm gì đây hả mọi người?

Theo Một Thế Giới