Hơn nửa tháng nay, dư luận trong Nam ngoài Bắc sôi sục chuyện vỉa hè. Nguyên do là các đô thị lớn, trong đó có TP Hồ Chí Minh và Hà Nội quyết liệt ra quân “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Chuyện cái vỉa hè, ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết, ai cũng nghĩ là chuyện nhỏ bên cạnh nhiều chuyện lớn hơn và đã bỏ mặc bấy lâu nay sau nhiều lần ra quân thất bại, bỗng thành chuyện lớn: chống tham nhũng, bảo đảm bình đẳng xã hội, thử thách sức mạnh của chính quyền trong quản lý đô thị.

Chọn vỉa hè làm trận địa, tất cả bày ra trước mắt mọi người, cần một quyết tâm lớn và bản lĩnh lớn. Người dân sẽ được tận mắt chứng kiến cái xấu, cái ác, cái thoái hóa biến chất thua ra sao, đầu hàng chính quyền như thế nào nhưng nếu ngược lại, người dân mất tin và bọn xấu càng có cớ lộng hành hơn. Cuộc chiến vỉa hè là thách thức sức mạnh, sự kiên quyết và kiên trì của những người đại diện cho sự trong sạch, vì dân, sẵn sàng hy sinh mình vì dân.

Vi loi ich cua dan - Anh 1

Đoạn vỉa hè trước khách sạn Golden Westlake trước đây tấp nập do các hàng bia hơi án ngữ, nay đã thông thoáng

Nhiệt tình ủng hộ quyết tâm của lãnh đạo TP, người viết bài này vẫn không khỏi băn khoăn. Điều băn khoăn đó tập trung ở chỗ những người làm có hình dung hết những “tảng băng chìm” không và có đủ sức kiên trì theo đuổi chuyện này không. Có thể những ngày đầu, đợt đầu, chiến thắng sẽ dễ dàng, nhưng chỉ ít lâu sau, đủ để dư luận yên ổn, những người làm cũng không mất mặt, thế là lại như tảng đá ném ao bèo, mọi chuyện dần dần trở lại như cũ. Đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện "đầu voi đuôi chuột", "đánh trống bỏ dùi" rồi.

Thế nên, theo người viết bài này, rất cần mấy điều: Đừng quan niệm chuyện vỉa hè vặt vãnh, đây là chuyện lớn của TP, một “đột phá khẩu” của chiến dịch “trật tự văn minh đô thị” theo chủ trương của TP. Ranh giới của cuộc chiến không phải từ bậc cửa trở ra đường, mà vỉa hè là từ bậu cửa trở vào. Nó quyết định miếng cơm manh áo của hàng vạn gia đình, mánh lới chiếm đoạt của công của không ít người, mạng lưới xã hội đen từng tác oai tác quái lâu nay. Mình chống họ thì họ chống mình và cuộc chiến để thay đổi hiện trạng không hề đơn giản.

Luôn nghĩ rằng Hà Nội có những đặc thù, khó khăn của mình. Không nên cứng nhắc, chủ quan chỉ dựa vào những thành quả ban đầu hay của nơi khác. Mềm dẻo, không ồn ào nhưng kiên quyết và không nóng vội, cần giải quyết cái gốc mà vỉa hè chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Nói cho cùng, mọi việc làm phải vì lợi ích của dân. Có vì dân mới được dân ủng hộ. Phải dựa vào sự ủng hộ của dân mà người dân đang sẵn sàng ủng hộ, những kẻ ngầm chống đối chỉ là số nhỏ. Trước mắt, cần thay đổi tư duy và vận động quần chúng đồng tình với tư duy đổi mới đó. Không thể đường thông hè thoáng một cách hình thức, cho đẹp mắt bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ nguyên cái cũ. Muốn giải quyết được chuyện vỉa hè một cách căn bản, lâu dài cần thay đổi được thói quen, tập quán văn hóa, cách sống, cách làm ăn của người Hà Nội và những người ngoài Hà Nội bám vào Hà Nội để kiếm ăn như những người bán hàng rong, những quán bia rượu, các cửa hàng ăn uống, chỗ để xe, đỗ xe, trông xe… Và cuối cùng, muốn đóng lại cần mở ra. Cần nhìn thẳng vào sự thật, vỉa hè bây giờ khó khăn với người đi bộ ra sao, trước thực trạng hiện nay và yêu cầu chỗ gửi, cất phương tiện giao thông… Phải sửa chữa, tu bổ, sắp xếp lại ra sao để người đi bộ hoan nghênh gì nếu vỉa hè được giành cho họ.