Tình yêu là thứ khó cắt nghĩa nhất trong cuộc sống!

Cuộc tình đầu tiên của cô đã kết thúc lưng chừng với Hoan. Rất nhiều day dứt. Hoan cố tình tảng lờ tất cả bằng bức ảnh chụp thẻ lên máy bay gần giờ boarding, vừa kịp để cô nhấn like. Rồi Hoan khóa Facebook. Vỏn vẹn một tháng, không còn ai hỏi cô về Hoan nữa, tựa như tất cả tháng ngày đại học yêu đương không hề ý nghĩa. Ngày ra trường lẻ tẻ vài khuôn mặt thân quen, cô chụp hình và đi ăn, mỉm cười rồi hứa hẹn. Hoan vắng mặt trong tất cả những dấu mốc đó, biến mất như thể bị bốc hơi khỏi cuộc đời cô. Tiếc thay, cuộc đời thì dài lắm, nên cô không thể ngờ “bốc hơi” chỉ là một giai đoạn trong vòng nhân duyên luân chuyển không ngừng.

Cô năm mười chín tuổi yếu đuối phát điên. Giữa những lằn ranh chênh vênh, đã nhiều lần muốn gục ngã và nằm lì tại đó. Các chuyến xe nối phố xuôi ngược, ngăn ngoài cặp khi nào cũng có khăn giấy, tiền lẻ kèm thẻ sinh viên, những buổi hội nhóm, nhạc acoustic và lửa trại… Cô hay nhớ đến chúng mỗi khi nghe lại playlist cũ. Hoan nói Hoan sẽ yêu cô mãi. Là Hoan nói thế, chứ Hoan có hứa đâu.

Vi sao ta phai thuong nguoi do? - Anh 1

Tình yêu là thứ khó cắt nghĩa nhất trong cuộc sống.

Như kịch bản của đa số những cuộc chia tay, sau bao lần dằng dưa, sẽ có một người chọn cách dứt khoát đến tàn nhẫn. Người còn lại, ôm những câu hỏi trách cứ tự trả lời huyễn hoặc, rồi cũng dần chấp nhận rằng cả hai sẽ không bên nhau nữa. Trong trường hợp này, cô là người thứ hai.

Thời gian vắng Hoan, cô nhét bản thân giữa rất nhiều công việc, tự cho rằng đám đông sẽ lấp đầy khoảng trống trong mình. Cũng như việc ngày nào cũng post gì đó lên Facebook, cô cố gắng không chừa cho mình kẽ hở để buồn. Hoặc ít ra, chỉ nên buồn một tí khi trèo lên giường, trước khi Sandman đến và bắt đầu rắc cát. Dù vậy, cô cũng biết tất cả nỗ lực của mình đôi khi chỉ là để một ngày nào đó, Hoan trông thấy cô và hiểu rằng bỏ rơi cô là một sai lầm.

Hai năm bảy tháng tám ngày sau khi Hoan biến mất, cô có một shop online thu nhập khá, có công việc văn phòng, lương thấp nhưng làm khỏe re, có cả vài mối tình xẹt qua đời và mấy buổi blind date lãng mạn. Suốt quãng thời gian đó, cô gần như không nhớ mục đích ban đầu mình tự đặt ra, vốn dĩ xuất phát từ Hoan - một người cô đã xém chút quên mất. Vào tháng đầu hạ, cô đi du lịch ngoài đảo. Tin nhắn từ Hoan gửi đến, trôi lên đầu hộp thư và xô vào lòng cô một cảm giác kì lạ.

“Chủ nhật trước anh thấy em đang ngắm san hô trên tàu đáy kính. Đã ba ngày rồi, cuối cùng cũng phải tự thú nhận. Em còn nhớ anh không?”

“Em nhớ chứ” - cô trả lời, thật thà đúng kiểu các thiếu nữ vẫn luôn thật thà với tình đầu.

“Vậy mình gặp nhau”

Không cần đến hai năm bảy tháng, mà chính xác hơn là vài ngày sau khi đoạn hội thoại trên đây kết thúc, cô cùng Hoan bước ra khỏi căn phòng ngủ tí tẹo có rèm treo hoa hoét. Hoan trông có vẻ hơi bối rối. Thật kỳ lạ, trong suốt những tháng năm xa nhau, cô trông khác đi rất nhiều. Hoan không bình luận gì cả, cũng chẳng hề nói anh đã làm gì, sống thế nào. Tất cả những gì cả hai có thể làm là diễn lại trước mắt người kia hình ảnh ngày xưa, khi vẫn còn yêu nhau. Cô cột tóc và tô son hồng nhạt, Hoan đeo ba lô sau lưng và nắm tay cô chặt như thể anh chưa bao giờ muốn xa rời. Tàu của Hoan khởi hành trước.

Lúc mới chia tay, cô thấy mình thật ngốc, dù tự biết bản thân thiệt thòi nhưng luôn cố gắng phủ nhận. Cô chỉ muốn trước mặt Hoan, mình phải thật yêu anh, thật đẹp, thật tốt. Giờ mới nhận ra, tất cả những điều mà người ta vẫn gọi là “tình đầu nhớ lâu”, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì quá yêu, quá đẹp, quá tốt, nên mới không thể lâu dài được. Kẻ nào từ chối sự bất toàn tất sẽ rơi vào khủng hoảng.

- Thần kỳ ghê anh - cô gối đầu lên đùi Hoan, nói.

- Chuyện gì thần kỳ cơ?

- Bao lâu rồi mà em vẫn yêu anh.

Hoan vuốt má cô rồi nhìn trìu mến. Chắc Hoan định nói, đó không phải là yêu đâu em. Nhưng rốt cuộc, Hoan im lặng và cô cũng im lặng nốt. Không phải yêu, cô thương Hoan như cách người ta thương cho cuộc tình đầu, thương những ngày mình đơn độc trải qua ngần ấy hy vọng rồi thất vọng, thương ngày xưa - mà ta biết chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

- Hôn nhau rồi trả phòng thôi nào, tụi mình còn phải ra cảng nữa - cô giục.

- Mới ăn sáng xong, còn mùi lắm ấy - Hoan nhăn mặt nhưng trông có vẻ vui.

Thế là cô ôm Hoan. Chiếc ôm giữa một ngày mà trong lòng đầy gió.

*****

Thành phố đón cô bằng cơn mưa nhỏ xíu, tạt qua đám người đang kẹt đen kẹt đỏ ở đại lộ. Vừa mở cửa, hơi ẩm thành phố đã xộc vào rồi bám rít trên da. Nhỏ bạn chung phòng nhắn với cô, hôm qua Mèo có ghé, than thở rằng cô đi chơi sao lâu quá chưa về.

- Hắn còn không buồn gọi cho tớ - cô đáp.

- Vậy mới là Mèo.

Mèo là người cô đang yêu nè. Rất dễ thương xinh xắn nè (dù rằng các tính từ trên hay dành cho con gái), và khá thông minh nữa. Mèo gặp cô trong lớp Anh văn buổi tối cùng hai người bạn khác. Mèo là thầy, cô là trò, nhưng cả hai bằng tuổi.

- Anh đi dạy Anh văn từ hồi năm nhất, nên em thuộc thế hệ học trò F3.

Hễ hôm nào muốn ngủ quên là y rằng điện thoại đổ chuông kèm tiếng người bên kia đầu dây giục giã: “Đi đâu rồi, lại nằm nướng chứ gì? Dậy cắp tập vở đi học, mau!”.

Mèo nói, không hiểu sao lại yêu cô. Trời ơi, Mèo làm như cô hiểu?!

Trước khi gặp cô, Mèo đã sống lặng lẽ rất lâu. Còn nhớ ngày đầu, khi đèo cô đi xem phim suất tối, Mèo nói:

-Nhớ nghĩ coi chút nữa xem xong thì đi đâu nhe.

-Trước giờ anh hay đi đâu thì giờ mình đi đó.

-Trời, mấy chỗ anh hay đi em đâu có đi được.

-Bộ bậy bạ lắm hả?

-Anh kiếm góc nào đó ngồi một mình, ngồi nghĩ chán rồi về thôi.

Cô há miệng ngạc nhiên đúng kiểu biểu tượng mặt pacman. Sau này, mỗi khi thấy Mèo bỗng dưng mất tích, thì cô cũng nghĩ Mèo ở một mình chắc cũng chẳng buồn mấy đâu. Mèo dắt cô ra quảng trường xem diều bay phấp phới, nắm tay cô giữa trung tâm thương mại. Nhưng mà đêm, thay vì ở lại, Mèo đưa cô về nhà, như một thanh niên chính chuyên quyết tuân thủ giờ giới nghiêm mà không cần mẹ cha phải nhắc.

-Cứ vậy thôi.

Thảng hoặc cô nghĩ, sự tò mò sau lớp khóa áo quần không lớn bằng những thắc mắc về điều Mèo thật sự muốn giấu.

-Anh không giấu, anh chỉ hơi sợ cảm giác phải thân thiết với ai đó.

-Thân thiết? Chẳng lẽ chúng mình không thân thiết? - cô phát bực.

-Không thích thân thiết quá độ - Mèo nhăn mặt.

Với thái độ nửa cởi mở, nửa phớt lờ, không đề cập đến chuyện gì xa xôi, Mèo dắt dây chuyện tình được mấy tháng. Mèo làm cô ngạc nhiên, Mèo làm cô tủi tủi. Lạ thay, ngay đến cô cũng ít mộng mị. Chỉ nghĩ mình cứ yêu nhau thế này, chẳng biết rốt cuộc sẽ ra sao. Cô hy vọng mình sẽ dần thích nghi, nhưng quả thật, đến lần thứ mười mấy thì chịu không nổi nữa.

-Em không muốn cứ thế này mãi đâu.

-Nhưng mình vẫn đang yêu nhau mà.

-Lỡ chán thì sao?

-Uhm… Chán thì bỏ.

Chắc vì Mèo nói năng tỉnh rụi vậy, nên cô vẫy tay mối tình cũng nhẹ như không. Thành phố này lạ lùng lắm, nó biết cách giấu đi những điều ta không muốn thấy lại. Nên là… lạc mất nhau. Sau này cô hiểu ra, sự có mặt của cô chỉ khuấy động Mèo đôi chút, kỳ thực Mèo vẫn chọn cách giấu mình rất kỹ giữa những kẽ hở cô đơn lạnh lùng. Cô thương Mèo, thương cả sự cô độc của Mèo những khi Mèo lủi thủi. Chắc bởi Mèo cũng thương sự cô độc đó, nên không thể bỏ nó để ôm lấy cô. Thật lạ lùng vì đôi khi người ta vẫn lựa chọn cô đơn, cho dù cạnh bên thần Cupid có bắn tên chiu chíu.

Mèo không ghé qua phòng cô nữa. Việc lần lượt gỡ đi tất cả các app yêu thương trong điện thoại mang đến cho cô cảm giác dứt khoát và thanh thản lạ lùng.

-Không buồn à?

-Hơi hơi.

-Xaooọo - Mèo dài giọng.

-Nếu không thể trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, thì chúng ta phải tách ra thôi. Như hai tinh cầu cô đơn í.

-Diễn giải màu mè ghê.

-Đang ngồi một mình à?

Lại ừ. Cô suy nghĩ một chặp, cảm thấy chẳng còn gì để nói. Trước khi gấp điện thoại, cô dặn nốt:

-Đừng bao giờ để ai ngồi cạnh bên anh những lúc thế này nha.

*****

Cho đến khi gặp lại Nghiêm ở sân bay quốc tế, cô vẫn không thể tin thời gian trôi nhanh đến thế. Mười tháng chẵn thức ngủ ngược giờ, cô và Nghiêm duy trì được những đoạn chat tình cảm, mong nhớ và rất nhiều hy vọng. Nghiêm ôm cô vào lòng, hơi thở thoáng qua cổ nhẹ như mây.

-Cuối cùng thì em cũng chờ được anh trở về.

Cô nín lặng không nói. Nghiêm và cô đã mất dấu nhiều năm trời. Từ lúc còn là chủ nhiệm và đàn em chung câu lạc bộ, cô không hề biết rằng Nghiêm để ý đến mình.

-Anh chỉ nghĩ đó là kiểu tình cảm gà bông nên mặc kệ. Vậy mà khi thấy em trên Facebook, suy nghĩ đầu tiên bật lên lại là: “Mình đã thích cô bé này rất nhiều rồi”.

-Thôi đừng nịnh nữa mà - cô nói, gắp thêm cho Nghiêm lát chả.

-Cảm ơn em.

-Đâu, em không ăn được chả lụa - cô cười hehe.

Nghiêm lấy tay đẩy gọng kính trông ngường ngượng. Chỉ vài lần cà phê trước khi đi công tác, vậy mà suốt những tháng ngày ở đất nước xa lạ, khi nào Nghiêm cũng đối đãi với cô như thể đây là mối tình thanh mai trúc mã nhiều năm. Rút trong túi ra chiếc nhẫn mặt đá, với một động tác đơn giản, Nghiêm lồng nó vào tay cô.

-Anh chuyển về làm ở chi nhánh thành phố, chắc sẽ gặp em nhiều - Nghiêm nói.

-Vậy còn ba mẹ?

-Miễn là tốt cho anh, ba mẹ không phản đối gì cả.

Cô không thể không nghĩ, Nghiêm đã tin yêu quá vội vàng. Phải chăng anh một mực tin rằng cô chính là định mệnh của anh. Cô nghĩ về những mối tình mình đã trải qua trong đời, nghĩ về Nghiêm và cảm nhận được sức nặng của chiếc nhẫn trên tay. Nếu đủ can đảm, đây sẽ là lần cược cuối của cô.

-Nghiêm này.

-Sao thế em?

-Tháng sau em đi Úc, có thể sẽ hơi lâu. Em đã upline xong hết rồi.

Nghiêm sững sờ.

Cô ngồi trên máy bay giữa tầng không trong vắt. Hành lý không bao nhiêu, giá trị nhất vẫn là viên kim cương đang ngự trị trên ngón áp út. Xoay xoay chiếc nhẫn, cô thoáng nghĩ về Nghiêm. Anh đã phản ứng dữ dội hơn cô nghĩ.

-Vì sao em không bàn với anh?

-Một bất ngờ nho nhỏ.

-Tức thật - Nghiêm gõ nhanh những ngón tay lên mặt bàn - Nhưng em chắc chắn sẽ đi, có đúng không?

Cô gật đầu. Anh sẽ không… đòi chia tay chứ? Cô tò mò. Có lắng lo, nhưng chỉ là đôi chút. Rốt cuộc, Nghiêm bỏ đi. Cô đã nghĩ đó là lần gặp cuối của cả hai, và mọi thứ cho vào ngăn kí ức được rồi, cho đến khi Nghiêm xuất hiện ở phòng chờ, trước lúc cô bay nửa tiếng.

-Em nghĩ xem, vì sao ta lại thương người đó? - Nghiêm hỏi bâng quơ.

-Em không biết.

-Ừ anh cũng không biết, nhưng sẽ chờ em về để trả lời.

Thế đấy.

Nội dung hợp tác với 2! Magazine