Sự chín chắn của người đàn ông hơn 9 tuổi đã khiến tôi đã thầm yêu anh tự lúc nào không hay. Biết tôi và anh có tình cảm với nhau, bố mẹ tôi căn ngăn lắm.

Do hay phải đi làm xa nhà nên anh lúc nào cũng lo lắng tôi ở nhà một mình không thể xoay xở với công việc nhà và hai cậu nhóc nghịch ngợm. Thế nhưng anh không biết rằng, ở bên anh, tôi mong mình hãy cứ là bé con để anh chở che mãi mãi.

Quen anh khi còn đang học đại học, qua nhiều lần tiếp xúc, tôi cảm nhận được rõ sự chân thành của anh. Sự chín chắn của người đàn ông hơn 9 tuổi đã khiến tôi cũng đã thầm yêu anh tự lúc nào không hay. Biết tôi và anh có tình cảm với nhau, bố mẹ tôi căn ngăn lắm. Họ sợ tôi nếu lấy anh sẽ phải xa gia đình mấy trăm cây số, sợ tôi không chịu được cái nắng cái gió miền trung.

Chúng tôi tìm cách thuyết phục bố mẹ bằng một tình yêu kéo dài 5 năm chung thủy. Bố mẹ tôi đành chấp nhận để tôi tự quyết định hạnh phúc của mình. Ngày cưới, tôi theo anh lên xe hoa về nhà chồng còn mẹ đứng đó dặn “có nhớ mẹ thì cứ khóc nhé”. Nước mắt tôi ướt nhòe trên má. Thầm tự nhủ tôi nhất định phải sống tốt vì tôi và vì cả bố mẹ tôi.

Viet cho anh, nguoi chong hon em 9 tuoi - Anh 1

Anh luôn yêu thương và quan tâm tới cô (Ảnh minh họa)

Về một nhà với anh, tôi mới cảm nhận rõ anh quan tâm tới tôi còn nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Anh cứ nói tôi cần phải biết tự lo toan mọi việc. Vậy mà chỉ cần có anh ở nhà là chuyện bếp núc, nhà cửa của tôi nhẹ tênh như cơn gió. Nào nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, lau nhà… mọi việc đều xong xuôi khi tôi đi làm về. Ngay cả việc tắm cho 2 con anh cũng giành luôn. Duy chỉ có việc rửa bát là anh nhường tôi, anh vẫn thường trêu tôi nói “ Để dành cho em, không em lại ganh tị không có gì làm”.

Đi làm về mệt mỏi, anh sẵn sàng đấm lưng cho tôi. Nhiều đêm thức khuya làm việc, anh cần mẫn dạy hai con học rồi chờ tôi làm xong việc. Anh ân cần chăm sóc tôi và hai con từng ly lừng tí. Lúc đi công tác xa, ngày nào anh cũng gọi 3, 4 lần. Anh sợ khi anh vắng nhà, tôi bỏ cơm ăn hay lo các con nhớ bố. Anh lúc nào cũng vậy, lo tôi còn chưa đủ lớn. Thật buồn cười. Tôi đã làm mẹ của hai nhóc rồi mà.

Vào đúng đợt anh đi Sơn La công tác, có một hôm chờ cả ngày không thấy anh gọi điện về. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh bận. Thế nhưng càng lúc lòng tôi càng nóng như lửa đốt. Gọị điện thế nào anh cũng không bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành. Tôi cố gắng hỏi han và xin được địa chỉ anh đang thuê ở. Tôi liền bắt xe chạy thẳng tới nơi anh đang ở. Đường xá xa xôi tối tăm, tôi vừa lo vừa sợ. Cuối cùng cũng tìm được nhà nghỉ anh thuê. Lên tới phòng thấy cửa không khóa mà sao bên trong im ắng quá.

Gọi mãi cũng không thấy anh ra mở. Gọi điện có tiếng chuông đổ bên trong mà anh không nhấc máy. Tôi lo lắng tới phát điên. Nhờ vả mãi chủ nhà nghỉ mới mang chìa khoa dự phòng lên. Cửa vừa mở thì trời ơi, anh nằm bẹp trên giường mà không hay biết gì. Người anh run cầm cập, toàn thân nóng ran. Vội vàng đưa anh tới viện, tôi như người mất hồn. Chỉ lo anh gặp phải chuyện không hay. Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết anh chỉ bị sốt virut. Truyền nước và nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Nhìn anh nằm mê man, tôi thương anh quá. Lúc nào cũng lo lắng cho vợ con mà quên cả việc chăm sóc chính mình.

Chồng à, hãy để em lớn lên chồng nhé!

Theo PNVM