Việt Nam – Turkmenistan 1 – 0: Bắt đầu cho một giấc mơ

Chiến thắng (có phần may mắn, với sự giúp sức của trọng tài), nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn đáng được ghi nhận vì ai cũng biết rằng ĐTVN đứng trước rất nhiều khó khăn trong suốt quá trình chuẩn bị.

(TT&VH) - Tình huống phối hợp rất bài bản, chỉ ít phút sau khi Việt Thắng xuất hiện trên sân (thay Sỹ Mạnh, phút 60). Nhưng dường như Quang Hải đã ở trong tư thế việt vị trước khi nắn nót đặt lòng gọn ghẽ, làm tung lưới thủ thành Bayramniyaz. Toàn bộ đội khách Turkmenistan chạy tới vị giám biên 2 ở phía khán đài B sân Thống Nhất để phản đối. Nhưng quyết định của ông trọng tài chính Veerapool đã là “thánh chỉ”. ĐTVN dẫn 1 – 0 và bảo toàn được chiến thắng cho đến cuối trận. Hải “gà” xứng đáng với phần thưởng dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Quang Hải (13), tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Bá Châu Có lẽ cũng vì quá bất bình mà HLV trưởng Turkmenistan bỏ không họp báo?! HLV Lê Huỳnh Đức: “Một chiến thắng nằm ngoài tưởng tượng. Tôi không nghĩ là các cầu thủ của tôi lại chơi hay đến như thế. Tôi rất hạnh phúc với tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Chiến thắng này cũng là tiền đề, là động lực để chúng tôi phấn đấu hơn nữa. Còn với cá nhân tôi, tôi chỉ là người điều chỉnh chiến thuật. Còn mọi chỉ đạo, sắp đặt đều do thầy Calisto đảm nhiệm(?!)” Dù có thế trận không tồi, nhưng cũng phải đợi đến sau khi có sự điều chỉnh về nhân sự thì đội bóng của Huỳnh Đức mới thực sự khởi sắc. Sỹ Mạnh đã có 60 phút thất bại ở lần đầu tiên đá chính trên bình diện ĐTVN. Cảm giác căng cứng của Mạnh “Kanu” là điều dễ hiểu và dấu ấn duy nhất mà tiền đạo V.NB để lại là cú đánh đầu chệch cột dọc cuối hiệp 1. Cũng cần thừa nhận rằng lối chơi tấn công biên với những pha xẻ nách đã không mang lại hiệu quả trong 45 phút đầu. Hai hậu vệ cánh Văn Phong và Đình Luật chỉ chơi tròn vai trong phòng thủ. Còn những pha leo biên tạt cánh rất hạn chế. Tấn Tài và Quang Hải, những người đá cánh trong sơ đồ 4 – 5 – 1 chiều qua, phải tự thân vận động. Nếu phải điểm vài cái tên chơi ấn tượng nhất thì đó phải là Việt Cường, Minh Châu và Minh Phương. Cường “Dusit” với vị trí tiền vệ trung tâm (đá hơi lùi sau Minh Châu) đã chơi khá hay. Anh lên công về thủ, có mặt ở tất cả những điểm nóng, với những pha xử lí táo bạo và rất chịu khó ra chân. Trong vai trò dọn dẹp Minh Châu cũng chơi khá tốt. Còn đội trưởng Minh Phương vẫn cho thấy anh là người làm bóng bậc nhất của Việt Nam. Bàn thắng của Quang Hải xuất phát từ cú tỉa bóng của đội trưởng Minh Phương. Và đó là một minh chứng! Nhưng sẽ là không công bằng nếu không kể đến những pha cản phá xuất thần của Hồng Sơn. Sơn “Quỳnh” một lần nữa là điểm nhấn cho chiến thắng của ĐTVN! Chiến thắng mở ra một lộ trình rất xán lạn cho ĐTVN tại giải đấu năm nay. Bàn thắng: Quang Hải 58’ ĐAM SAN Singapore – SV Hàn Quốc: 1 – 0 Dở ít thắng dở nhiều Bàn thắng bằng đầu (dù rất đẹp) của John Wilkinson từ rất sớm (phút 24), không giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Dễ dàng thông cảm cho Singapore về việc chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống sau khi tạo được lợi dẫn. Nhưng SV Hàn Quốc thì quá chán. So với lứa cầu thủ gắn mác sinh viên từng đoạt ngôi á quân ở giải đấu này năm ngoái thì SV Hàn Quốc đến TP.HCM năm 2009 yếu hơn rất nhiều. Bàn thắng duy nhất của Wilkinson mang đúng bản sắc của bóng đá Singapore thời nhập tịch: lật cánh, đánh đầu. Sau quả treo bóng từ cánh trái (theo hướng tấn công), ai cũng nghĩ trung phong cao kều Duric sẽ là người dứt điểm, thì bất ngờ một cái đầu khác nhô lên. Pha bóng rất đơn giản và tỷ số là 1 – 0 cho “những chú sư tử biển”. Nhưng đó cũng là mốc son duy nhất của thầy trò HLV Avramovic ở trận ra quân. Ngay trong hiệp 1, thể lực của các cầu thủ xứ Kim chi – điều vẫn được xem là lợi điểm của cầu thủ Hàn Quốc, đã có dấu hiệu đi xuống. Tiền vệ phải đeo áo số 5 – Lee Yong (đội trưởng SV Hàn Quốc) thậm chí đánh mất luôn cảm giác không gian, thi đấu như mơ ngủ, để vuột bóng khỏi đường biên ngang, trong tình huống hoàn toàn có thể kiểm soát. Đây cũng là mắt xích yếu nhất của SV Hàn Quốc, để cho Singapore khoét vào. T.H (TT&VH) - Chiến thắng (có phần may mắn, với sự giúp sức của trọng tài), nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn đáng được ghi nhận vì ai cũng biết rằng ĐTVN đứng trước rất nhiều khó khăn trong suốt quá trình chuẩn bị. Tình huống phối hợp rất bài bản, chỉ ít phút sau khi Việt Thắng xuất hiện trên sân (thay Sỹ Mạnh, phút 60). Nhưng dường như Quang Hải đã ở trong tư thế việt vị trước khi nắn nót đặt lòng gọn ghẽ, làm tung lưới thủ thành Bayramniyaz. Toàn bộ đội khách Turkmenistan chạy tới vị giám biên 2 ở phía khán đài B sân Thống Nhất để phản đối. Nhưng quyết định của ông trọng tài chính Veerapool đã là “thánh chỉ”. ĐTVN dẫn 1 – 0 và bảo toàn được chiến thắng cho đến cuối trận. Hải “gà” xứng đáng với phần thưởng dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Quang Hải (13), tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Bá Châu Có lẽ cũng vì quá bất bình mà HLV trưởng Turkmenistan bỏ không họp báo?! HLV Lê Huỳnh Đức: “Một chiến thắng nằm ngoài tưởng tượng. Tôi không nghĩ là các cầu thủ của tôi lại chơi hay đến như thế. Tôi rất hạnh phúc với tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Chiến thắng này cũng là tiền đề, là động lực để chúng tôi phấn đấu hơn nữa. Còn với cá nhân tôi, tôi chỉ là người điều chỉnh chiến thuật. Còn mọi chỉ đạo, sắp đặt đều do thầy Calisto đảm nhiệm(?!)” Dù có thế trận không tồi, nhưng cũng phải đợi đến sau khi có sự điều chỉnh về nhân sự thì đội bóng của Huỳnh Đức mới thực sự khởi sắc. Sỹ Mạnh đã có 60 phút thất bại ở lần đầu tiên đá chính trên bình diện ĐTVN. Cảm giác căng cứng của Mạnh “Kanu” là điều dễ hiểu và dấu ấn duy nhất mà tiền đạo V.NB để lại là cú đánh đầu chệch cột dọc cuối hiệp 1. Cũng cần thừa nhận rằng lối chơi tấn công biên với những pha xẻ nách đã không mang lại hiệu quả trong 45 phút đầu. Hai hậu vệ cánh Văn Phong và Đình Luật chỉ chơi tròn vai trong phòng thủ. Còn những pha leo biên tạt cánh rất hạn chế. Tấn Tài và Quang Hải, những người đá cánh trong sơ đồ 4 – 5 – 1 chiều qua, phải tự thân vận động. HLV Lê Huỳnh Đức: “Một chiến thắng nằm ngoài tưởng tượng. Tôi không nghĩ là các cầu thủ của tôi lại chơi hay đến như thế. Tôi rất hạnh phúc với tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Chiến thắng này cũng là tiền đề, là động lực để chúng tôi phấn đấu hơn nữa. Còn với cá nhân tôi, tôi chỉ là người điều chỉnh chiến thuật. Còn mọi chỉ đạo, sắp đặt đều do thầy Calisto đảm nhiệm(?!)” HLV Lê Huỳnh Đức: “Một chiến thắng nằm ngoài tưởng tượng. Tôi không nghĩ là các cầu thủ của tôi lại chơi hay đến như thế. Tôi rất hạnh phúc với tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Chiến thắng này cũng là tiền đề, là động lực để chúng tôi phấn đấu hơn nữa. Còn với cá nhân tôi, tôi chỉ là người điều chỉnh chiến thuật. Còn mọi chỉ đạo, sắp đặt đều do thầy Calisto đảm nhiệm(?!)” Nếu phải điểm vài cái tên chơi ấn tượng nhất thì đó phải là Việt Cường, Minh Châu và Minh Phương. Cường “Dusit” với vị trí tiền vệ trung tâm (đá hơi lùi sau Minh Châu) đã chơi khá hay. Anh lên công về thủ, có mặt ở tất cả những điểm nóng, với những pha xử lí táo bạo và rất chịu khó ra chân. Trong vai trò dọn dẹp Minh Châu cũng chơi khá tốt. Còn đội trưởng Minh Phương vẫn cho thấy anh là người làm bóng bậc nhất của Việt Nam. Bàn thắng của Quang Hải xuất phát từ cú tỉa bóng của đội trưởng Minh Phương. Và đó là một minh chứng! Nhưng sẽ là không công bằng nếu không kể đến những pha cản phá xuất thần của Hồng Sơn. Sơn “Quỳnh” một lần nữa là điểm nhấn cho chiến thắng của ĐTVN! Chiến thắng mở ra một lộ trình rất xán lạn cho ĐTVN tại giải đấu năm nay. Bàn thắng: Quang Hải 58’ ĐAM SAN Singapore – SV Hàn Quốc: 1 – 0 Dở ít thắng dở nhiều Bàn thắng bằng đầu (dù rất đẹp) của John Wilkinson từ rất sớm (phút 24), không giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Dễ dàng thông cảm cho Singapore về việc chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống sau khi tạo được lợi dẫn. Nhưng SV Hàn Quốc thì quá chán. So với lứa cầu thủ gắn mác sinh viên từng đoạt ngôi á quân ở giải đấu này năm ngoái thì SV Hàn Quốc đến TP.HCM năm 2009 yếu hơn rất nhiều. Bàn thắng duy nhất của Wilkinson mang đúng bản sắc của bóng đá Singapore thời nhập tịch: lật cánh, đánh đầu. Sau quả treo bóng từ cánh trái (theo hướng tấn công), ai cũng nghĩ trung phong cao kều Duric sẽ là người dứt điểm, thì bất ngờ một cái đầu khác nhô lên. Pha bóng rất đơn giản và tỷ số là 1 – 0 cho “những chú sư tử biển”. Nhưng đó cũng là mốc son duy nhất của thầy trò HLV Avramovic ở trận ra quân. Ngay trong hiệp 1, thể lực của các cầu thủ xứ Kim chi – điều vẫn được xem là lợi điểm của cầu thủ Hàn Quốc, đã có dấu hiệu đi xuống. Tiền vệ phải đeo áo số 5 – Lee Yong (đội trưởng SV Hàn Quốc) thậm chí đánh mất luôn cảm giác không gian, thi đấu như mơ ngủ, để vuột bóng khỏi đường biên ngang, trong tình huống hoàn toàn có thể kiểm soát. Đây cũng là mắt xích yếu nhất của SV Hàn Quốc, để cho Singapore khoét vào. T.H Singapore – SV Hàn Quốc: 1 – 0 Singapore – SV Hàn Quốc: 1 – 0 Dở ít thắng dở nhiều Dở ít thắng dở nhiều Bàn thắng bằng đầu (dù rất đẹp) của John Wilkinson từ rất sớm (phút 24), không giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Dễ dàng thông cảm cho Singapore về việc chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống sau khi tạo được lợi dẫn. Nhưng SV Hàn Quốc thì quá chán. So với lứa cầu thủ gắn mác sinh viên từng đoạt ngôi á quân ở giải đấu này năm ngoái thì SV Hàn Quốc đến TP.HCM năm 2009 yếu hơn rất nhiều. Bàn thắng bằng đầu (dù rất đẹp) của John Wilkinson từ rất sớm (phút 24), không giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Dễ dàng thông cảm cho Singapore về việc chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống sau khi tạo được lợi dẫn. Nhưng SV Hàn Quốc thì quá chán. So với lứa cầu thủ gắn mác sinh viên từng đoạt ngôi á quân ở giải đấu này năm ngoái thì SV Hàn Quốc đến TP.HCM năm 2009 yếu hơn rất nhiều. Bàn thắng duy nhất của Wilkinson mang đúng bản sắc của bóng đá Singapore thời nhập tịch: lật cánh, đánh đầu. Sau quả treo bóng từ cánh trái (theo hướng tấn công), ai cũng nghĩ trung phong cao kều Duric sẽ là người dứt điểm, thì bất ngờ một cái đầu khác nhô lên. Pha bóng rất đơn giản và tỷ số là 1 – 0 cho “những chú sư tử biển”. Nhưng đó cũng là mốc son duy nhất của thầy trò HLV Avramovic ở trận ra quân. Bàn thắng duy nhất của Wilkinson mang đúng bản sắc của bóng đá Singapore thời nhập tịch: lật cánh, đánh đầu. Sau quả treo bóng từ cánh trái (theo hướng tấn công), ai cũng nghĩ trung phong cao kều Duric sẽ là người dứt điểm, thì bất ngờ một cái đầu khác nhô lên. Pha bóng rất đơn giản và tỷ số là 1 – 0 cho “những chú sư tử biển”. Nhưng đó cũng là mốc son duy nhất của thầy trò HLV Avramovic ở trận ra quân. Ngay trong hiệp 1, thể lực của các cầu thủ xứ Kim chi – điều vẫn được xem là lợi điểm của cầu thủ Hàn Quốc, đã có dấu hiệu đi xuống. Tiền vệ phải đeo áo số 5 – Lee Yong (đội trưởng SV Hàn Quốc) thậm chí đánh mất luôn cảm giác không gian, thi đấu như mơ ngủ, để vuột bóng khỏi đường biên ngang, trong tình huống hoàn toàn có thể kiểm soát. Đây cũng là mắt xích yếu nhất của SV Hàn Quốc, để cho Singapore khoét vào. Ngay trong hiệp 1, thể lực của các cầu thủ xứ Kim chi – điều vẫn được xem là lợi điểm của cầu thủ Hàn Quốc, đã có dấu hiệu đi xuống. Tiền vệ phải đeo áo số 5 – Lee Yong (đội trưởng SV Hàn Quốc) thậm chí đánh mất luôn cảm giác không gian, thi đấu như mơ ngủ, để vuột bóng khỏi đường biên ngang, trong tình huống hoàn toàn có thể kiểm soát. Đây cũng là mắt xích yếu nhất của SV Hàn Quốc, để cho Singapore khoét vào. T.H

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20091021080234600t128/viet-namturkmenistan-10-bat-dau-cho-mot-giac-mo.htm