Ngày... tim đau nhói vì sự linh cảm. Mình xuống nhà nằm khóc một mình. Mình hiểu rằng, qua cơn say nắng rồi sẽ tỉnh, chẳng có sự chia rẽ nào bằng sự kệ. Chỉ nỗi đau nhận về mình, chỉ quả quyết đặt niềm tin nơi chồng để vượt qua sóng gió. Và mình đã đúng. Nhưng tại sao sự thật lại được cầy xới...

Ngày... tim đau nhói vì sự linh cảm. Mình xuống nhà nằm khóc một mình. Mình hiểu rằng, qua cơn say nắng rồi sẽ tỉnh, chẳng có sự chia rẽ nào bằng sự kệ. Chỉ nỗi đau nhận về mình, chỉ quả quyết đặt niềm tin nơi chồng để vượt qua sóng gió. Và mình đã đúng. Nhưng tại sao sự thật lại được cầy xới lên, để hết khóc lại cười, hết nín nhịn lại vỡ òa, hết tự huyễn lại dò la xét nét, hết xa lại gần, hết dịu dàng lại chì chiết? Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về.