PN - Tôi đã đọc bài Vì sao chồng... đi qua đêm? của tác giả Khánh Huy và bài Đi qua đêm tại... vợ! của tác giả Nguyễn Lan Phương. Cứ theo cách nhìn nhận và lý giải của hai tác giả, thì một khi chồng đi qua đêm, đó đều là lỗi của vợ.

Có lẽ hai tác giả vốn là đàn ông, nên đã nhìn vấn đề ở góc độ của những người đàn ông, chỉ nghĩ đến tâm trạng cũng như nhu cầu của đàn ông. Nếu hai bạn đó thử đặt mình ở vị trí của những người vợ, có lẽ đã không có cái nhìn một chiều như thế. Các tình huống và nguyên nhân mà hai bạn đưa ra là thực tế thường thấy, nhưng mọi việc không chỉ đơn giản như hai bạn đã lý giải. Bên cạnh một số ông chồng đi hoang vì lỗi của vợ, nhiều ông chồng vẫn đi qua đêm dù vợ họ chẳng có lỗi gì. Thậm chí, khi vợ họ là những người tuyệt vời. Những ông chồng thuộc dạng thứ hai này đi qua đêm chỉ vì những thú vui, những ham muốn riêng... (chẳng hạn đàn đúm bạn bè nhậu nhẹt, chơi bời bia ôm, cờ bạc, đi với tình nhân...), bất chấp sự đi hoang đó làm tổn thương vợ mình, làm rạn nứt quan hệ vợ chồng. Ngay cả khi sự đi đêm của những ông chồng là trong sạch, thì cũng khiến các bà vợ buồn lòng. Vì thế, nếu sự đi qua đêm của các ông chồng "có vấn đề” thì những người làm vợ càng bị tổn thương, đau đớn. Làm sao có thể xác định được lúc nào các ông đi qua đêm trong sạch và lúc nào các ông đi qua đêm tội lỗi? Những phụ nữ nào từng chịu đựng cảnh chồng đi qua đêm mới hiểu được nỗi đau của những người vợ khi chồng đi hoang. Sáu giờ chiều dọn mâm cơm tươm tất đợi chồng về, nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi, đến 8g rồi 10g, 12g đêm... cũng không thấy bóng dáng chồng đâu. Sốt ruột, bất an, lo lắng... gọi điện thoại liên tục vẫn không liên lạc được vì chồng đã tắt máy. Những người làm vợ chẳng thể làm gì hơn là chong đèn thức đợi chồng với trăm ngàn nghi vấn... Cảnh đó chỉ diễn ra một lần cũng đủ làm não lòng các bà vợ. Vậy mà không ít bà vợ phải chịu cảnh... "vọng phu" triền miên như thế! Những người làm vợ như chúng tôi biết phải làm sao để chồng ngừng đi hoang? Thật chua chát khi các ông chồng biện giải nguyên nhân đi hoang của mình bằng cách đổ lỗi cho vợ; tại vợ thế này, thế nọ... Nếu cứ lập luận theo kiểu của các ông, phụ nữ chúng tôi cũng có thể nói: "Vì các ông chồng có lỗi thế này, thế nọ... nên các bà vợ thất vọng, chán nản, muốn đi qua đêm...". Nhân danh những thất vọng đó mà các bà vợ thoải mái đi qua đêm thì thử hỏi, có ông chồng nào chấp nhận? Chưa bàn tới dạng đi qua đêm tội lỗi (chẳng hạn các bà vợ ngoại tình...), ngay cả đối với dạng đi qua đêm trong sạch (các bà vợ gặp gỡ, vui chơi với bạn gái...) thì cũng ít ông chồng nào chấp nhận. Chúng ta cứ hô hào "bình đẳng nam nữ", nhưng chắc chắn không hề có "bình đẳng nam nữ" trong chuyện đi hoang. Các ông có thể đi qua đêm một lần, vài lần, nhiều lần, nhưng nếu các bà vợ đi qua đêm – dù chỉ một đêm thôi, chắc chắn là tan cửa nát nhà ngay! Hóa ra, sức chịu đựng của phụ nữ cao hơn đàn ông và ngược lại, sĩ diện của phụ nữ lại kém hơn đàn ông trong chuyện đi hoang. Cái nghịch lý sao mà cay đắng! Thưa tất cả quý ông chồng! Liệu các ông có thể công bằng mà cho phép vợ mình được đi hoang một đêm như các ông đã từng? Tôi nghĩ, có thử một lần như vậy, quý ông chồng mới có cơ hội nhập vai nạn nhân của bi kịch đi hoang và hiểu được nỗi khổ của những người vợ đợi chồng thâu đêm... Giao Chi