PN - Mười một giờ, các con đã yên giấc, vợ tôi vẫn còn lọ mọ bôi bôi trét trét thứ gì đó để dưỡng làn da mới tắm trắng. Tôi biết, đêm nay rồi cũng như nhiều đêm trước, khi vợ vẫn chưa hoàn tất việc dưỡng da, tôi đã ngủ say. “Ngủ chay” cũng không sao, đáng sợ hơn là gần hai năm nay, có một hố ngăn cách đang lớn dần giữa vợ chồng tôi: Tôi không còn muốn gần vợ nữa vì ở bên vợ, tôi cảm giác như gần ma-nơ-canh ở shop quần áo, hay một búp bê cỡ lớn!

Làm đẹp cho ai?

Kinh tế gia đình tôi thuộc loại trung bình, nên mỗi lần vợ tôi đi thẩm mỹ viện làm một “món” là phải chắt bóp khá lâu, thậm chí có lúc phải vay mượn thêm. Tôi cũng chẳng quan trọng chuyện tiền bạc, chỉ khổ sở vì chuyện khác. Mười năm trước, vợ hớn hở khoe: “Anh nhìn xem em có gì lạ không?”. Tôi săm soi, gãi đầu, chịu thua. Vợ phán: “Đúng là đàn ông vô tâm. Em xăm chân mày đẹp vậy mà anh không nhận ra”. “Ờ thì cũng đẹp” - tôi xuề xòa. Nhưng, ngay từ lần đó, tôi đã đặt một câu hỏi rất… đàn ông: lông mày đang bình thường, việc quái gì phải đi xăm? Không chừng lại bị lây bệnh, ai biết dụng cụ xăm có được vô trùng hay không? Nhưng chiều vợ, thấy chỉ mỗi đôi chân mày thì cũng chấp nhận được, nên tôi không bận tâm nữa. Hóa ra, việc làm đẹp của phụ nữ không bao giờ dừng lại. Ban đầu họ còn ngần ngại, nhưng khi đã làm được “món” đầu tiên là cứ ham muốn làm tiếp...

Một ngày, vợ về nhà, hớn hở với đôi môi sưng tấy, phập phều và đỏ au. Tôi sững người. “Anh thấy đẹp không?”. Tôi choáng, không thể mở lời! Đến khi bình tĩnh, tôi mới bày tỏ quan điểm: “Môi em đang bình thường, nghe ai xúi bậy mà phải khổ sở vậy?”. Dù môi còn đau, nói năng khó khăn nhưng vợ vẫn thao thao về “thành quả” mới của mình. Rằng “anh cổ hủ lắm, xăm môi là chuyện bình thường ngày nay”, “anh không biết, kỹ thuật hiện đại khiến môi xăm có màu hồng tự nhiên, đẹp lắm”, “em làm đẹp cũng vì anh, mà anh còn này nọ…”.

Tôi dằn mạnh ly nước xuống bàn: “Em làm đẹp cho anh sao? Nếu vậy, trước khi làm phải hỏi ý kiến anh chứ? Anh đâu có cho vậy là đẹp? Hay em làm đẹp cho người khác?”.

Rồi đôi môi vợ tôi cũng lành với màu hồng chẳng ra hồng, tím chẳng ra tím. Lông mày thì rõ mồn một hai đường cong màu… mực tàu. Lòng dặn lòng, thôi thì hạn chế không nhìn kỹ lông mày và đôi môi vợ là được rồi.

Sau xăm môi, vợ tôi tiến lên nâng mũi. Hỏi ý kiến, tôi không đồng ý, nhưng vợ tôi vẫn tiến hành. Tôi dọa: “Em nằm viện, anh không nuôi đấy!”. Vợ tôi nhăn răng cười: “Không sao, em đã nhờ cô bạn”. Nói thế, nhưng tôi cũng phải vào bệnh viện trông nom cho yên tâm. Vợ tôi nằm đó với chiếc mũi thẳng tưng, cảm giác dờn dợn làm triệt tiêu khái niệm đẹp - không đẹp trong tôi. Ngồi hóng chuyện nhóm bạn gái của vợ vào thăm, tôi mới biết, cả nhóm ấy, ai cũng nghiện làm đẹp, mỗi lần có ca đụng vào dao kéo là các thành viên khác ủng hộ, động viên hết mình để “đồng đội” vượt qua sợ hãi. Những người phụ nữ ấy ngồi đó, nói nói cười cười với gương mặt thiếu hài hòa. Người thì xẻ mí mắt, người bơm môi, người gọt cằm... trông mới lạ lẫm làm sao!

Hãy tôn trọng "sự thật"!

Vợ xuất viện, tự tin với chiếc mũi “cao như mong ước”. Vợ thì sung sướng với thành quả ấy nhưng tôi lại gượng gạo trong ánh nhìn, lòng hỗn độn yêu-ghét.

Tình cảm vợ chồng đang chênh chao thì vợ tôi lại bồi thêm một cú trời giáng nữa: tắm trắng toàn thân! Vợ đưa ra đủ thứ lý thuyết để thuyết phục tôi: tắm trắng bằng tinh chất sữa non nên êm ái lắm, sắc da cũng sẽ trắng tự nhiên; thời gian tắm trắng nhanh gọn; đàn ông, ai mà không thích ngắm làn da trắng của phụ nữ... Da vợ tôi hơi ngăm, tôi từng nịnh vợ “ngăm ngăm da trâu nhìn lâu thấy đẹp”. Thực lòng, tôi cũng thích làn da nguyên thủy của vợ. Điều gì sẽ xảy ra khi làn da ngăm ấy bị tẩy thành màu trắng?

Phồng rộp, đau nhức là thứ vợ tôi buộc phải chịu đựng. Không chỉ thế, cuộc sống bị xáo trộn. Khi thì sai chồng đi đón con, lúc lại nhờ chồng đi chợ vì “tạm thời em chưa dám ra nắng”. Những điều lặt vặt ấy càng khiến tôi thêm bực bội với dịch vụ làm đẹp.

“Tại sao các bà cứ phải chịu đau, chịu khổ vì chuyện làm đẹp như vậy?”. Vợ tôi lý luận theo kiểu rất phụ nữ: “Ra đường, chẳng phải anh chăm chăm ngắm người đẹp, da trắng sao? Em ngồi sau xe anh, thấy anh ngắm người khác, cũng tức lắm chứ bộ!”. Vợ tôi không hiểu, với đàn ông, dù vợ có là hoa hậu, thì ra đường chồng vẫn thích… ngắm người khác! Đó là lẽ tự nhiên thôi.

Gần đây, dù làn da mới chưa thực sự ổn, nhưng vợ tôi đã gần xa về những “ước mơ mới”. Tôi phập phồng lo không biết khi nào vợ tôi lại bất ngờ làm liều thêm một cú. Có vẻ, vợ đang đặc biệt quan tâm đến độ khiêm tốn của đôi gò bồng đảo và miếng ngấn mỡ ở bụng.

Những ngày này, chuyện ông bác sĩ Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đang gây rúng động xã hội. Tôi cũng phập phồng cảm giác của “người trong cuộc” vì có người vợ đang “làm đẹp bằng mọi giá”, lơ mơ là chồng mất vợ, con mất mẹ như chơi ấy chứ!

Vợ tôi đã “chính thức” mở lời: “Anh à, bây giờ giá phẫu thuật nâng ngực cũng mềm lắm, bạn em làm hết có một ngàn đô…”. Tôi phát hoảng, nhưng cố tếu táo: “Thôi thôi, em làm ơn tôn trọng sự thật đi”. Vợ đùa theo: “Hứ, vậy thì anh cũng đừng có mà bóp méo sự thật đó nha”. Tôi nghiêm giọng: “Anh không đùa. Nếu em đi bơm ngực, anh sẽ chẳng hứng thú với cái đồ giả ấy. Anh chúa ghét đồ giả! Cứ đà này, chẳng mấy chốc anh chỉ còn lại bà vợ… giả”.

Hà Dũng

LTS: Trẻ, đẹp là mong muốn chính đáng của nhiều người, nhưng ngày càng có nhiều chị em “nghiện” làm đẹp bằng dao kéo. Việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà không những gây ảnh hưởng sức khỏe của người được phẫu thuật, mà còn gây xáo trộn cuộc sống gia đình, phát sinh mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Cái đẹp tự nhiên và cái đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ cũng cần được nhìn nhận cho đúng để người trong cuộc tránh được những quyết định sai lầm. Bạn chọn sắc đẹp tự nhiên hay nhan sắc “tôn tạo”? Cái đẹp hình thể hay nét đẹp tâm hồn mới là quan trọng? Một người vợ “dao kéo” có mang lại hạnh phúc gia đình? Mời bạn đọc trao đổi ý kiến qua diễn đàn Đẹp thật, đẹp giả. Bài tham gia xin gửi về địa chỉ depthatdepgia@baophunu.org.vn.