Hoàng “lựu đạn” là một kiểm lâm biến chất, gây bao nỗi khiếp sợ ở vùng đất Đồng Nai, Bình Dương, vùng ven TP. HCM. Ngoài ra, hắn còn được mệnh danh là “con quỷ dâm dục” khi thực hiện 10 vụ hãm hiếp, bắt các cô gái làm nô lệ tình dục nhiều lần.

Tháng 11/2001, Hoàng bị bộ Công an bắt và sau đó bị kết án 22 năm 6 tháng tù giam. Làm vợ của một ông trùm như vậy thực sự không hề đơn giản chút nào. Cho đến hôm nay, sau 12 năm, lần đầu tiên người vợ của Hoàng “lựu đạn” mới tiết lộ những thăng trầm, buồn vui và khổ cực trong bao nhiêu năm làm vợ gã.

“Yêu mờ cả mắt”

Trước khi trở thành vợ của Trịnh Xuân Hoàng (Tức Hoàng “lựu đạn”), chị Đặng Thị Hoa (SN 1963, ngụ tại phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ A, tỉnh Bình Dương) còn là một “đại tiểu thư”, con ông chủ chuyên kinh doanh dịch vụ xe hơi nổi tiếng giàu có nhất thị xã Dĩ An. Không như các tiểu thư con nhà giàu khác, Hoa bản tính khá nhút nhát, e dè nên không ăn chơi đua đòi mà chỉ chú tâm đến việc học. Khi các bạn cùng trang lứa người có đôi có cặp, “kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” thì cô vẫn còn mắc cỡ chạy trốn ánh mắt những kẻ si tình. Năm 20 tuổi, cô sinh viên học ngành tài chính vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Gần 30 tuổi vẫn chưa mở lòng cùng ai nên bạn bè thường trêu đùa trái tim cô làm bằng sắt, bằng đá. Vì vậy, đến khi biết chuyện Hoa yêu đến cuồng si Hoàng “lựu đạn”, tất cả đều bất ngờ.

Trong cuộc gặp gỡ với người viết, người đàn bà đẹp này lần đầu tiết lộ về chuyện tình đầy truân chuyên của mình với kẻ giang hồ biến chất năm nào giờ đang thụ án trong trại giam. Vào khoảng 1988 – 1989, cô gặp Trịnh Xuân Hoàng trong một lần về nhà anh trai chơi nhưng chỉ chào hỏi mấy câu xã giao cho phải phép. Thật không ngờ, cuộc gặp này Hoàng lại có tình cảm đặc biệt với cô nên ngày nào cũng viện đủ lí do để được gặp mặt. Thời gian đầu, Hoa không nghĩ ngợi, vẫn vô tư đón nhận tình cảm của Hoàng như anh trai nhưng dần dần cô đã bị cựu kiểm lâm từng trải này chinh phục. Với một cô gái vốn nhút nhát như Hoa, việc yêu bạn của anh trai vẫn là điều vô cùng khủng khiếp nên cô giấu giếm người thân. Cha mẹ cô sợ con gái “ế” chồng thì cố mai mối hết đám này đến đám nọ nhưng lần nào cũng bị cô làm cho “tức chết” vì nhất quyết từ chối. Song con gái khi yêu khó giấu được lòng, dẫu hai người cố gắng “ngụy trang” vẫn bị gia đình nhà gái phát hiện, thế là bị ngăn cản vì Hoàng… đã có vợ.

Trao đổi với PV, chị Hoa tâm sự cay đắng: Cho đến lúc gia đình nói thì cô mới biết Hoàng đã có gia đình. Không dễ để có tình cảm với một người đàn ông nhưng lại phát hiện người yêu đã có gia đình, cô thật sự suy sụp. Trước đây, khi Hoàng đồng ý giấu giếm tình cảm của hai đứa, cô cứ nghĩ người yêu cũng ngại với anh trai và gia đình cô. Khi lộ chuyện thì cô mới biết người yêu muốn giấu kín mối tình này là để tiện việc giấu vợ con chuyện ngoại tình và ngược lại dấu nhân tình chuyện đã có vợ con. Nhưng càng căm giận, càng tránh mặt thì cô càng nhớ anh ta da diết. Nhiều đêm Hoa trăn trở về lời giải thích của Hoàng. Gã bảo với cô là cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc và dù không quen cô thì gã vẫn sẽ li dị vợ. Nhìn dáng vẻ khổ sở của người yêu chờ đợi dưới ký túc xá mõi đêm lòng cô lại đau nhói. Thế rồi bất chấp mọi lời can ngăn, Hoa đã nghe theo tiếng gọi tình yêu.

"Đại tiểu thư" ngày xưa kể lại chuyện làm vợ trùm tội phạm.

Chuyện cuối cùng cũng đến tai “bà cả”, cũng vài lần bị vợ Hoàng, cha mẹ “tổng sỉ vả” nhưng vì yêu đến “mờ cả mắt” nên cô vẫn giấu mọi người lén lút qua lại. Thế rồi vợ Hoàng cũng đến gặp Hoa, sau cuộc nói chuyện giữa hai người “đàn bà với nhau”, Hoa ra tối hậu thư cho Hoàng “lựu đạn”: “lựu đạn”.

Hồng nhan bạc phận

Lý giải vì sao lại yêu một người đã có vợ, không đẹp trai như Hoàng “lựu đạn”, Hoa bảo có thể vì hắn quá lì, cù nhầy đến mức khiến người ta tội nghiệp cũng có thể đó là nợ kiếp trước mà kiếp này mình phải trả. Nếu nói vì tiền bạc thì không phải, bởi với công việc và điệu kiện gia đình thì cô dư sức có một cuộc sống dư giả, an nhàn. Bằng chứng là ngay cả trước đây, các anh chị em vẫn có cuộc sống sung túc hơn Hoa. Lấy được người mình yêu nhưng cô phải từ bỏ cuộc sống của một “đại tiểu thư” quen được yêu chiều, không biết gì đến thế sự đã biết đến buồn đau để lao đầu vào làm kinh tế trang trải cuộc sống. Đầu tiên là mang tiếng làm kẻ thứ ba, bị người khác sỉ vả, đến khi được ở bên nhau “danh chính ngôn thuận” lại bị dè bỉu lấy người đã có vợ. Tiếp đó lại phải cắn răng chịu đựng thói trăng hoa của chồng để êm ấm cửa nhà sau đó thì chồng lại bị tù tội và mang tiếng vì những tội mà chồng gây ra.

Hoa kể, thời gian đầu, cô khóc hết nước mắt về tính trăng hoa của chồng, nhưng mỗi lần bị vợ “quay”, Hoàng “lựu đạn” đều làm thinh. Còn nếu bị la mắng thì hắn bỏ ra ngoài chờ cơn thịnh nộ của vợ qua đi mới về nhà. Nói riết cũng chán, cũng không ngăn cản được chồng thường xuyên trăng hoa, đôi lúc Hoa cay đắng tự nhủ: “Thôi thì cứ xem như một kẻ qua đường, xem chuyện tình của hai người như mây gió cho nhẹ lòng”. Khi cuộc hôn nhân chẳng mấy ấm êm, cô còn khổ tâm hơn bởi cái tiếng làm vợ ông trùm giang hồ. Trong suy nghĩ của nhiều người, họ luôn đoán định rằng, một khi bóng hồng chấp nhận núp bóng ông trùm, nghĩa là cuộc sống sẽ được vương giả, được quyền “thét ra lửa”. Đặc biệt, Hoàng “lựu đạn” lại vốn nổi danh khét tiếng khắp vùng miền Đông Nam Bộ nên mọi người đều tin Hoa chấp nhận theo Hoàng tất cả cũng vì tiền.

Thế nhưng, theo chị Hoa thì tất cả đã nhầm. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng Hoàng “lựu đạn” kiếm được nhiều tiền thì vợ ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ nhưng chỉ có cô là người trong cuộc mới thấu đáo được nỗi khổ của riêng mình. Hoàng được đồn đại là làm ăn khắp nơi, tay nhúng chàm bảo kê này khác, nhưng số tiền mà gã đem về cho Hoa chỉ nhỏ giọt. Lúc về sống chung, cô chỉ thấy năm thì mười họa chồng mình mới đem tiền về cho vợ một lần. Vì thế, kinh tế trong nhà đều do mình cô đảm đương gánh vác. Lấy chồng vài năm, cô nghỉ việc cơ quan về điều hành hai xe ben chuyên chở đất, đá thuê, tự mở cây xăng kinh doanh. Khi có chút của ăn của để thì Hoàng bị dính vào vòng lao lý phải vào tù, dù quần quật lao động nhưng lại mang tiếng của ăn cướp mà có.

Chị Hoa tâm sự, những ngày đầu chồng bị bắt chị vô cùng hoang mang lo sợ. Chị cũng không tự tin mình có thể làm tròn vai trò của cả cha lẫn mẹ cho các con. Lúc chồng rơi vào lao lý, chị và các con phải đón nhận ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của người ngoài mỗi khi đặt chân ra ngoài đường. Bởi thế bao năm qua từ người ủy mị, nhút nhát, chị đã phải gồng mình, phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần những người khác nuôi các con, để che chở bớt những búa rìu dư luận. Song dù có cố gắng đến mấy, chị vẫn không thể lấp được sự thiếu vắng của người cha. Cô út vượt qua mặc cảm, học hành giỏi nhưng thi thoảng lại thấy con gái khóc khi vô tình đọc được bài viết về nhà mình. Từ ngày cha bị bắt, cậu con trai học hành sa sút, học hết lớp 12 nghỉ học ở nhà không chịu đi làm và rất ít khi ra ngoài. Chị nói, làm sao các con không bị ảnh hưởng khi chính mình cũng từng thấy mình như kẻ tội đồ suốt một thời gian dài không dám đi ra ngoài.

Cuộc sống quá nhiều biến động, tình cảm vợ chồng không được vun đắp nên tình yêu ngày nào cũng phai dần chỉ còn tình nghĩa, chị Hoa tâm sự: “Hơn mười năm nay, tháng nào tôi cũng đều đặn vào trại thăm nuôi chồng, lo cho chồng đầy đủ. Nhiều lúc cứ nghĩ đó có phải là cái nợ mình trót mang kiếp trước, kiếp này phải trả không?”.

Tên nhân vật đã được thay đổi.