"Chạy đi rồi tính" là bộ phim điện ảnh thứ 2 của Namcito và Bảo Nhân sau một thời gian chuyên trị các phim ngắn và sitcom, chứng tỏ được sự lên tay chuyên nghiệp của hai đạo diễn.

Đáng lí sẽ công chiếu vào ngày 28/1/2017 (tức mồng một Tết Âm lịch), nhưng vì một số lý do liên quan đến vấn đề phát hành mà Chạy đi rồi tính phải gấp rút dời lịch chiếu sang trước thềm Tết Dương lịch là 30/12/2016.

Được xem như một biến cố trong kế hoạch quảng bá, nhưng may mắn là bộ phim vốn đã có những hoạt động truyền thông công phu, đủ để gây chú ý với báo giới và tạo ấn tượng sâu đậm trong tâm trí khán giả. Nếu so với Gái già lắm chiêu từng ra mắt hồi tháng 2/2016, có thể thấy được Namcito và Bảo Nhân đã có những sự tiến bộ nhất định trong lần trở lại thứ hai bất đắc dĩ này.

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 1

Gái già lắm chiêu được chiếu đầu năm ngoái.

Dù phải dời ngày ra mắt lên một tháng và chịu gắn nhãn NC16 (nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi) thay vì chiếu vào tháng 1/2017 để nhận mức C13 (cấm trẻ em dưới 13 tuổi) của Cục Điện ảnh mới ban hành, so ra thì Chạy đi rồi tính vẫn có một lợi thế nho nhỏ. Đó là giúp hai “cha đẻ” của nó có được 2 phim ra mắt cùng năm.

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 2

Chạy đi rồi tính bị “vỡ kế hoạch”.

Thật ra với mật độ lên phim nội dày đặc ngoài rạp như năm nay, muốn tìm đạo diễn làm một năm 2 phim, thậm chí 3 phim không phải là không có. Nhưng để có hai bộ phim ra mắt cách nhau gần 9 tháng mà vẫn đảm bảo nội dung, hình ảnh và những gì liên quan ở mức kĩ lưỡng thì tuyệt đối không dễ. Và Namcito - Bảo Nhân chính là trường hợp hiếm có này khi cả Gái già lắm chiêu lẫn Chạy đi rồi tính khi ra mắt đều nhận được lời khen vì sự đầu tư và chăm chút cho tác phẩm.

Nhân vật và nội dung đều trưởng thành

Cả hai vai nữ chính trong Gái già lắm chiêu và Chạy đi rồi tính do Diễm My 9x đảm nhận đã cho thấy rõ sự khác biệt về tuổi tác lẫn tính cách. Nếu Linh San của Gái già lắm chiêu là một nữ tổng biên tập quyền lực chưa chồng, dùng mọi cách để “hốt hụi chót” trước khi rụng hết trứng, tính cách vẫn còn bồng bột thì Phương Trinh của Chạy đi rồi tính lại trưởng thành hơn hẳn.

Diễn xuất của Diễm My trong Chạy đi rồi tính cũng đòi hỏi một sự già dặn và chín chắn hơn để “ra” được nhân vật với một Phương Trinh đã có chồng con đầy đủ và gánh vác cả gia đình bằng giọng hát của mình. Vì thế, không chỉ bản thân San hay Trinh, mà chính Diễm My đã trưởng thành hơn nhiều về diễn xuất trong thời gian ngắn.

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 3

Linh San diễn xuất trong Gái già lắm chiêu vẫn khá non so với chức vụ một phụ nữ quyền lực.

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 4

Diễm My 9x xứng đôi bên người đàn ông U40 Hứa Vĩ Văn.

Nội dung của Gái già lắm chiêu chủ yếu xoay quanh những tình tiết lãng mạn, là hành trình nắm bắt hạnh phúc trong thời gian thử thách của một cô gái có tất cả ngoại trừ khả năng sinh sản (cô sẽ rụng hết trứng trước 30 tuổi). Do đó mà hầu hết những nhân vật, tình huống, thông điệp trong Gái già lắm chiêu đều hướng về những người trẻ, trong khi Chạy đi rồi tính lại là câu chuyện về gia đình, chồng con, chị em… những gì hướng đến sự bình an nhiều hơn là sự chinh phục. Điều này chứng tỏ được tư duy điện ảnh của Namcito và Bảo Nhân đã tiến bộ khá rõ khi vạch ra rõ ràng hướng đi cho bản thân trong thời gian cách nhau chưa đến một năm, khi mạnh dạn thể nghiệm phim ở hai thể loại và hai câu chuyện khác hẳn nhau.

Kĩ thuật làm phim lên tay

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 5

Thừa nhận chỉ là hai kẻ ngoại đạo của điện ảnh, nhưng những gì mà Namcito và Bảo Nhân đã làm được qua hai tác phẩm khiến nhiều đạo diễn bài bản cũng phải nể phục. Trong Gái già lắm chiêu, bối cảnh phim chủ yếu quanh quẩn trong nhà, ngoài ngõ với những góc máy đơn giản. Đến Chạy đi rồi tính, bối cảnh phim đã lên một tầm cao mới khi thay đổi liên tục mà chắc chắn, khán giả xem phim sẽ không thể nào tưởng tượng ra: từ thành phố đến ngoại thành, từ bệnh viện đến trại cừu, từ nhà ma đến rừng rậm nhiệt đới - đúng với thể loại phim hành trình - không hề phô trương hay nói quá đà.

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 6

Mở đầu phim, Chạy đi rồi tính đã phô diễn một thước phim mãn nhãn kết hợp giữa flycam, kỹ xão và kĩ thuật slow-motion được thực hiện trong nhiều tháng trời. Những phân đoạn như khi băng cướp Xà Neo hoành hành ở tiệm vàng hay cảnh cặp vệ sĩ thích tạo nét đạp vịt trên sông Sài Gòn cũng đều được quay với phông xanh rồi thực hiện hậu kì. Với một phim không gắn mác bom tấn, dàn diễn viên không phải ngôi sao đình đám, nội dung đơn giản nhưng vẫn được chăm chút về kĩ xảo, bối cảnh là điều rất đáng khen ngợi mà các phim Việt làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhạc phim đa dạng hơn

Hồ Quỳnh Hương tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi hát nhạc phim.

Vì là một phim tình cảm nên Gái già lắm chiêu chỉ xoay quanh những bản ballad và EDM thời thượng, thể loại đang thịnh hành của giới trẻ. Những ca khúc như Chỉ mình anh thôi (Hồ Quỳnh Hương), Lời hứa nhạt nhòa (Sĩ Thanh), Gái già lắm chiêu (Sĩ Thanh) sau khi phim chiếu đều có chỗ đứng nhất định, chứng tỏ được khả năng nắm bắt xu hướng của đạo diễn.

Thế mạnh đó tiếp tục được phát huy và đẩy lên cao trong Chạy đi rồi tính khi phim không chỉ có ballad mà còn kết hợp sử dụng cả bolero - một dòng nhạc có vị trí “vàng” trong công chúng. Hồ Quỳnh Hương tiếp tục là lựa chọn chủ chốt trong phim khi minh họa cho giọng hát của nhân vật Phương Trinh. Ngoài ra không thể không kể màn “xuất hiện” bất ngờ của danh ca Bảo Yến trong một phân đoạn hồi tưởng, khiến cho phim trở nên gần gũi với nhiều đối tượng khán giả hơn.

Nhưng vẫn còn những chỗ cần khắc phục

'Vo ke hoach' khi phai ra 2 phim trong nam, khong ngo Nam - Nhan da len tay nhu vay! - Anh 7

Cảm xúc giữa Hứa Vĩ Văn và Diễm My 9x chưa được đẩy tới điểm cao trào.

Dù đã có rất nhiều điều tiến bộ sau hai phim nhưng bộ đôi Nam-Nhân vẫn còn những điểm yếu chưa khắc phục được so với phim trước. Điển hình nhất là việc “dẫn dắt” cảm xúc cho khán giả. Chạy đi rồi tính vẫn còn mắc lỗi này khi đường dây câu chuyện hơi yếu, chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để những phân đoạn lấy cảm xúc trở nên mạnh mẽ. Khiến cho những đoạn này dù chỉn chu, khiến người xem lay động nhưng không duy trì lâu dài.

Việc kết hợp cảm xúc trong một phim hài hành trình luôn khó khi mà bối cảnh và tình huống thay đổi liên tục. Thứ mà Namcito và Bảo Nhân còn thiếu chính là kinh nghiệm và định hình rõ ràng hơn đối tượng khán giả cho phim. Hy vọng với sự yêu nghề và tham vọng dấn thân trong điện ảnh, cả Nam-Nhân sẽ ngày càng chắc tay hơn trong những phim sau để trở thành đại diện xứng đáng cho thế hệ đạo diễn trẻ có tâm, có tài và có lực.

Himitsu