Vợ mải du xuân để chồng "thiếu đói"

(GĐVN) Cuối cùng, tôi cũng được nàng “ban phát” cho một cuộc mây mưa ngắn ngủ vào lúc sáng sớm, khi nàng tỉnh giấc và vội vã giục tôi vào cuộc, bỏ qua màn dạo đầu đi vào “việc chính” và nhanh chóng kết thúc cuộc yêu kẻo... muộn giờ làm

Vợ mới gọi điện đến cơ quan đón, tôi cuống cả lên, vội vã từ biệt mấy ông bạn đang ngồi tán dóc trong quán cà phê rồi phóng như bay đến cơ quan vợ. Lúc đó cũng đã là 9h tối. Chả là nàng vừa đi du xuân với cơ quan cả tuần nay giờ mới về, làm tôi mong từng giờ. Đêm đầu tiên xa nàng tôi thấy vô cùng thoải mái vì không bị ai nhắc nhở để đồ chỗ nọ, quần áo chỗ kia, không bị ai bắt tắt ti vi đi ngủ khi mình đang xem một bộ phim hay, không bị ai gác chân lên tận bụng khi đang ngủ. Nhưng cái sự thoải con gà mái ấy chỉ được một đêm, đêm thứ 2 tôi bỗng dưng thấy buồn và nhớ nàng, nhớ cái cảm giác quen thuộc khi ôm ấp nàng, nhớ cái chân vô tư gác lên bụng mình nằng nặng, nhớ cả lúc nàng ngủ mơ mà phang luôn cả tay vào mặt chồng nữa. Tôi gọi điện hỏi thăm và chủ yếu hỏi xem khi nào nàng về thì chỉ nhận được một thông tin nửa vời: “Có thể vài ba hôm nữa”. Thế mà cũng đã 5 ngày 4 đêm trôi qua ì ạch, bỗng nhiên hôm nay nàng về, tôi không mừng sao được. Trên suốt chặng đường ngắn ngủi đến đón nàng, người tôi như nóng ran lên. Tôi nghĩ, chỉ cần đưa nàng về đến nhà, đóng cửa lại là tôi sẽ phải “yêu” nàng cho bõ những đêm nhớ mong.
Trông nàng có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn tươi xinh. Chắc chuyến đi khiến nàng vô cùng thoải mái và nhận được nhiều điều thú vị. Về đến nhà, vừa buông đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống là nàng lăn luôn ra ghế sofa, vắt tay lên trán, không cần thay đồ cứ thế ngủ luôn. Chiến dịch đánh nhanh rút gọn của tôi cũng tan tành mây khói. Mãi đến 12h đêm tôi mới lay nàng dậy đi tắm rửa để vào phòng ngủ. Nàng chẳng thèm nhúc nhích, đã thế còn bảo: “Đang ngủ thì gọi, cứ để em ngủ luôn cũng được”, rồi… ngủ tiếp. Cuối cùng tôi đành bế nàng vào giường, đắp chăn cho nàng và thao thức đến gần sáng nhìn… “mỡ” treo ngay trước mặt còn “mèo” thì nuốt nước miếng vì nhịn đói.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau nàng chỉ kịp hôn từ biệt chồng rồi hấp tấp đến cơ quan. Buổi trưa tôi nhắn tin cho nàng “hẹn hò” một đêm lãng mạn. Nàng nhắn lại tỏ vẻ ăn năn vì đêm qua mệt quá ngủ thiếp đi mất, không biết chồng mong mỏi thế nào. Nhưng đùng một cái, hết giờ làm buổi chiều nàng “báo cáo” về việc phải đi tiếp khách vào buổi tối. Thôi thì chờ vậy. 10h tối nàng về đến nhà, có vẻ uống hơi nhiều nên khi tôi dờ dẫm vào người thì nàng nằm im như thóc. Tôi cố “khiêu khích” để khơi gợi ham muốn của nàng thì thấy tiếng thở đều đều... nàng đã ngủ từ khi nào không biết. Thậm chí khi động vào người nàng chỉ thấy tứ chi mềm nhũn. Nàng ngủ say như chết. Tôi chỉ biết than trời.

Cuối cùng, tôi cũng được nàng “ban phát” cho một cuộc mây mưa ngắn ngủ vào lúc sáng sớm, khi nàng tỉnh giấc và vội vã giục tôi vào cuộc, bỏ qua màn dạo đầu đi vào “việc chính” và nhanh chóng kết thúc cuộc yêu kẻo... muộn giờ làm. Dù sao có còn hơn không, nhưng chẳng đủ để đã cơn “khát” của tôi.

Chiều hôm đó nàng tiếp tục có lịch du xuân. Lần này là đền ông Bảy ở tận Lào Cai. Lịch trình của nàng là 4 ngày 3 đêm, tiện thể đi Sapa ngắm tuyết (nếu có) vì trời đang rét đậm. Chuyến xe khởi hành lúc 11h đêm để kịp đến sáng hôm sau đến được nơi cần đến, vì thế, sau mấy tiếng chuẩn bị đồ đạc, áo quần, băn khoăn chọn giữa cái áo này và cái váy kia, đôi giày nọ và đôi bốt kia, nàng đã chốt hạ xách theo một chiếc túi du lịch to kềnh, chẳng hề để ý đến cái mặt đang bí xị của chồng. Thôi thì mỗi năm mới có một lần du xuân, cố tươi lên cho nàng đi vui vẻ. Mới lại cơ quan nàng hoành tráng mới cho đi nhiều thế, chứ như tôi đây muốn đi cũng chẳng ai cho đi.

Nàng đi rồi, tôi lại ra quán bia ngồi với mấy thằng bạn, dù đã rất khuya. Mấy em phục vụ quán bia mỉm cười xinh tươi và ngúng nguẩy cái mông cong tít dưới lớp váy dạ ngắn cũn cùng quần tất bó sát khiến tôi nổi da gà. Hình như tôi đang kìm nén bản năng đàn ông thì của mình. Cậu bạn hình như nhận ra điều đó nên khểu nhẹ vào tay tôi: “Thích thì nhích thôi, vợ vắng nhà tiện quá còn gì”. Tôi lắc đầu, nhưng quả thật đã có vài giây nghĩ đến chuyện làm liều, chủ yếu là giải tỏa cơn đói sex vì xa vợ.
Chuyến du xuân bất tận của nàng không kết thúc ở chuyến đi thứ 2, nàng còn dự định đi thêm 2 chuyến nữa trong suốt tháng giêng và dường như “chuyện ấy” chỉ là tranh thủ, còn du xuân mới là việc chính. Nàng mang quà cáp về chất đầy nhà sau những chuyến đi, kể cả những món quà vô cùng lãng mạn nàng dành tặng cho chồng. Nhưng nàng đâu biết, tôi chỉ cần nàng dành cho tôi chút ít ngày “vui vẻ” được thỏa mãn cơn khát được ân ái cùng nàng. Và đôi lúc tôi thấy cảm giác hờn ghen dâng lên bất tận, lẽ nào nàng mê du xuân hơn cả chồng. Ý nghĩ đó thật ích kỷ, nhưng đó là hậu quả của những đêm dài thèm muốn “chuyện ấy” với hàng ngàn những tưởng tượng về người đàn bà nằm trong vòng tay mình.

Và chuyện ngớ ngẩn nhất đã xảy ra giữa hai chuyến đi của nàng là tôi đã “tầu nhanh” với cô em xinh đẹp ở quán bia mà tôi hay lui tới. Tuy chẳng để lại ấn tượng gì ngoài việc thỏa mãn ham muốn đàn ông, nhưng tôi cũng thấy có lỗi với nàng, thấy bản thân mình thật thiếu bản lĩnh khi không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa. Sau những chuyến du xuân của nàng, chuyện vợ chồng lại mặn nồng như cũ, nhưng đôi lúc cảm giác tội lỗi làm tôi như trùng lại, cảm hứng ái ân dường như trôi tuột đi đâu mất. Cũng may nàng không phát hiện ra sự khác lạ ấy.

Hy vọng năm sau, nàng bớt đi du xuân để ngựa tôi đỡ quen đường cũ. Tôi cũng tự nhủ sẽ phấn đấu kiếm thêm tiền bạc để sang năm có thể tháp tùng nàng đi du xuân, biết đâu chúng tôi sẽ có những “tuần trăng mật” mới tuyệt vời vào mùa xuân năm sau.

Thành Nhân

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/thithambengoi/11114-vo-mai-du-xuan-de-chong-thieu-doi.aspx