Anh nhìn vợ mà tái cả mặt, hai cái mí mắt sưng vù lên, húp híp lại, nước mắt cứ chảy ròng ròng, mồm vợ không ngừng kêu đau…

Anh chị lấy nhau 10 năm, cũng có nếp tẻ đủ cả. Vợ chồng xưa nay vẫn hòa thuận nên kinh tế cùng nhau gây dựng cũng khá. Vợ anh không phải là người đàn bà có nhan sắc nhưng là người được cái nết thảo hiền, yêu chồng thương con và sống rất có trách nhiệm với hai bên nội ngoại cũng như họ hàng cha bác.

Anh vẫn thường được làng trên xóm dưới khen có cô vợ tốt gỗ, mà cái tốt gỗ ấy tốt quá nên đâm ra người ta lại thấy chị đẹp. Lúc nào cũng vui vẻ, hay cười hay nói, quan tâm đến người khác, khéo léo và biết điều. Anh thân làm chồng mà được người đời khen vợ mình như thế, anh sướng lắm chứ!

Điều kiện gia đình ngày càng khá giả, anh làm chủ một xưởng mộc quy mô lớn, chị ở nhà làm kế toán số sách, quản lý thợ thuyền. Hai đứa con trộm vía ngoan ngoãn học giỏi, gia đình viên mãn thế còn mong gì hơn?

Vo nang nguc, chong khong dam so vi so... no! - Anh 1

Ấy thế mà chị vẫn đau đáu trong lòng về cái sự ngoại hình đến là không cân xứng giữa chị với chồng. Anh thì từ ngày kết hôn, ăn nên làm ra trông lại càng trẻ trung phong độ, chị thì trước kia đã thuộc dạng mũm mĩm, mắt nhỏ, mũi tẹt, được mỗi cái miệng hay cười kéo lại. Chị biết ngoại hình của mình so với chồng nó lệch lắm, nhiều khi đi tiệc tùng với chồng, thấy vợ nhà người ta cứ xanh mơn mởn, nhìn lại mình không thể không chạnh lòng. Dù cho quần này váy nọ thật đấy, những cũng không thể giấu được những ngấn mỡ bụng chật chội sau lớp váy, bộ ngực hai đứa con tranh nhau bú đã sệ xuống, đuôi mắt đã hằn vết chân chim ở tuổi 37. Chị nén nỗi buồn về ngoại hình mà cười tươi cho có vẻ an nhiên, chứ thực trong lòng chị cứ canh cánh cái nỗi lo anh chán chị mà đi ngoại tình thì thật thảm…

Mấy lần đi họp lớp, thấy mấy cô bạn trước kia nhan sắc cũng thuộc dạng bình dân, mà nay trông lại rạng rỡ, đẹp lạ thường. Hỏi ra mới biết là các mẹ rủ nhau đi thẩm mỹ, nâng cấp tuốt tuột: người ít thì nâng cái mũi, cắt cái mí mắt, người nhiều thì nâng ngực, hút mỡ, hút bọng mắt, chỉnh cằm, bơm môi…thôi thì đủ cả, nhưng của đáng tội trông cũng ngon hơn hẳn!

Ngồi tám chuyện lâu lâu, các mẹ bảo chị “ơ thế tiền đè chết người mà làm gì? Để chồng đi đi mèo mỡ bên ngoài không điên à? Cẩn thận không khéo lại lập phòng nhì chứ chả chơi, đàn bà đẹp giữ chồng còn khó, nữa là già lại xấu như bọn mình…”. Chị nghe thấy chí lý chí tình quá, nhìn lại các cô bạn trông ai cũng tự tin rạng rỡ đầy sức sống, chả biết chồng có yêu không chứ chị nhìn là chị mê rồi. Thế là chị giấu chồng bảo đi du lịch tâm linh cội nguồn 10 ngày để lên Hà Nội nâng cấp tuốt tuột…

Sau những ngày đau đớn trên bàn mổ và hậu phẫu chờ hồi phục, chỉ được về nhà, nhưng bác sỹ dặn là phải cẩn thận đụng chạm, khoảng 2 tháng sau mới ổn định và đẹp được, còn bây giờ là phải giữ gìn kẻo nhiễm trùng. Chị răm rắp nghe theo nhưng về nhà mới chột dạ, nhỡ chồng phật ý thì sao? “Thôi kệ, dù sao cũng đã làm rồi, mà mình làm đẹp thì có gì phải sợ?” chị tự nhủ.

Ảnh minh họa

Về nhà, chồng nhìn thấy vợ mà tái cả mặt, hai cái mí mắt sưng vù lên, húp híp lại, nước mắt cứ chảy ròng ròng, mũi thì vẫn sưng tím ngắt chưa tan máu bầm, ngực làm cỡ to quá, người thì bé nên cứ như muốn ngã chúi về phía trước, lại còn hai hàng lông mày xăm chưa bong hết đen sì, mồm vợ không ngừng kêu đau…nhìn chung là anh hốt hoảng thực sự! Anh hỏi chị làm sao mà ra nông nỗi này thì chị bảo chị đi làm đẹp, anh nhìn vợ mà không biết đẹp ở chỗ nào, chỉ thấy cái mặt sưng vù sưng vều tím bầm tan thương mà vừa giận vừa xót! Anh cằn nhằn mấy câu “Mình cứ đú đởn làm gì, mình biết anh yêu mình vì cái nết rồi mà mình lại còn đi dao kéo làm gì nữa không biết!”. Chị nghe anh nặng nhẹ, không thông cảm lại thêm cái đau đớn nên nước mắt tủi thân cứ chảy ra, đã đau lại càng thêm xót vì mắt không nhắm được! Thật, đến là tội nợ!

Hai vợ chồng coi như “ăn kiêng” gần hai tháng vì mỗi lần anh gần chị là chị lại hẩy anh ra, ngực chị cũng làm lại, tiện thể vùng kín cũng thu nhỏ luôn vì hai đứa để thường nên nó thoáng đãng hết cả. Anh bực dọc cáu kỉnh lắm vì đang yên đang lành “chữa lợn lành thành lợn què” nên cứ hục hoặc giận dỗi, chị thì vừa đau vừa thương chồng, xót cho cái phận mình, giá như mình đẹp thì có phải không éo le thế này không? Đêm, vợ chồng mỗi người một phòng mà ai cũng thở dài cái thượt vì cái tội “đại tu” nhan sắc của vợ…

Rồi dần dần các vết thương cũng lành, khuôn mặt bắt đầu ra nét, chị cũng hết đau. Chuyện vợ chồng lại hòa nhịp được, nhưng nói thật cái giống xài của giả nó không bằng đồ thật được, không biết thì còn “xài” tự nhiên, chứ biết là đồ giả rồi, mỗi lần anh đụng vào anh chỉ sợ bị nổ thì…nguy hiểm, thế là cứ phải nơm nớp, nhè nhẹ, cũng giảm đi cái thỏa mãn ít nhiều…

Nhiều khi vợ chồng ôm ấp nhau tư lự, “có khi mình không đại tu anh lại còn thấy mình đẹp hơn bây giờ” anh bảo thế! Vợ thì im lặng chả dám nói gì, “mất tiền, chịu đau chỉ vì cái tội xấu, mà tôi làm đẹp cho ai, vì anh mà tôi mới phải thế này chứ không lẽ tôi làm cho tôi ngắm?” Nghĩ thế thôi nhưng chị chỉ để trong lòng, cái phận đàn bà lúc nào cũng chịu thiệt thòi vậy mà…

(Theo Congluan.vn)