Tùng đã 39 tuổi, anh nấn ná, chần chừ mãi mới quyết định kết hôn. Vậy mà khi gặp lại An, anh muốn hủy hôn.

Tùng rủ tôi đi uống cà phê, vì anh nghĩ, câu chuyện của anh kể ở văn phòng coi bộ không hợp. Anh lái xe chở tôi đến một quán cà phê có tên “Cây”.

Ở đây thiết kế những chiếc thang gỗ bắc lên thân cây và trên đó là một phòng uống cà phê khá nhỏ, chỉ dành cho 2 người ngồi bệt với 1 chiếc bàn thấp và 2 chiếc ghế lười. Nhìn ở dưới lên, chẳng rộng hơn tổ chim bồ câu mấy. Khách chọn thức uống, đợi nhân viên pha chế làm xong rồi tự đem lên. Nhạc khách yêu cầu riêng cho mình rồi bật chiếc loa nhỏ để ở góc phòng đủ nghe.

Vo sap cuoi cao tay - Anh 1

Cảm xúc cũ dâng trào khi gặp lại người xưa, Tùng muốn hủy hôn với Diễm (Ảnh minh họa)

Tùng uống cà phê rất đậm. Anh nhấp từng ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói, anh chuẩn bị kết hôn thì tình cờ gặp lại An, mối tình đầu của anh. Tùng đã 39 tuổi, anh nấn ná, chần chừ mãi mới quyết định kết hôn. Vậy mà khi gặp lại An, anh muốn hủy hôn.

Tất nhiên là vừa nghe tới đây, tôi vội can ngăn anh. Cảm xúc cũ dâng trào khi gặp lại người xưa là chuyện thường tình nhưng anh phải nghĩ tới hiện tại. Tùng lắc đầu, anh nói, 19 năm qua, anh chưa hề quên được An.

Anh hy vọng lấy vợ sẽ kết thúc nỗi nhớ này nhưng có lẽ, anh sẽ làm khổ vợ thôi. Năm Tùng 19 tuổi, anh đang ở trong quân ngũ, An nhắn anh trốn về nhà đưa ba má sang cưới An gấp. Nhưng Tùng về đến nơi, ba má An đã nhận lời người ta. An khóc ướt đẫm áo Tùng khi cô trốn ra bờ sông gặp Tùng.

Sau đó, An theo chồng về Tây Nguyên, Tùng trở lại quân đoàn. Tùng không hề biết đứa con trai duy nhất của An chính là con anh cho đến khi An tìm gặp anh và muốn anh nhận con. Tất nhiên là Tùng quá vui mừng, quá hạnh phúc với điều bất ngờ này. An đã ly hôn, và Tùng cho rằng họ nên sum họp.

Tôi hỏi Tùng, có phải anh nghĩ anh không thể tự mình nói với vợ sắp cưới? Và nhờ tôi? Tùng gật, anh không nỡ mở lời phụ bạc người ta. Tôi từ chối, vì tôi cũng không mở lời được. Tùng nói không vội, thế nào tôi cũng sẽ nghĩ ra cách giúp.

Đến sáng hôm sau, Tùng hớt hải báo tin cho tôi, hai mẹ con An đã bỏ đi mất. Khi anh đến nhà, chỉ thấy khóa cửa. Cố gắng liên lạc với An bằng mọi cách mà không được. Tôi huy động thêm các thám tử và cuộc tìm kiếm.

Theo lời bà chủ nhà trọ, khi An trả phòng, cô nói đưa con đi tàu về quê. Nếu về Tây Nguyên sao lại đi tàu? Chúng tôi tìm kiếm thông tin hành khách đi tàu chỉ thấy An đi Phan Thiết. Không lẽ cô gởi con cho ai rồi đi? Công việc hay du lịch? Mà dù thế nào cũng không cần phải cắt liên lạc với Tùng, thậm chí có thể nhờ Tùng trông con.

Mấy ngày trôi qua mà không tin tức gì khiến Tùng nóng ruột. Trong khi đó Diễm - vợ sắp cưới của Tùng - lại hối anh đi làm đăng ký kết hôn, đặt tiệc đám cưới sớm. Tùng hết sức hoang mang nghĩ, lẽ nào An đã đổi ý không muốn sum họp, không muốn phá vỡ đám cưới của anh. Dù gì anh cũng phải tìm ra An để nhận được câu trả lời, dù là từ chối để anh yên lòng mà chấp nhận.

Trong lúc tiếp tục chờ đợi An ở ga tàu, bến xe để xem An sẽ rời Phan Thiết trở về Sài Gòn hay không thì các thám tử nhìn thấy Diễm xuống sân bay. Cô đi thẳng đến một khu du lịch trên đảo khá xa trung tâm thành phố.

Và thật bất ngờ khi đón tiếp cô là An. Diễm đề nghị An nói thẳng với Tùng, vì xem ra cách bỏ trốn không làm Tùng từ bỏ hy vọng mà đồng ý lấy Diễm. An nói, việc gì cô cũng làm, miễn là Diễm trả lại con cho cô.

Diễm hứa, khi Tùng đồng ý đăng ký kết hôn, cô sẽ cho hai mẹ con đoàn tụ, cô hứa con trai An vẫn đang rất an toàn, cô không làm hại gì thằng bé hết. Diễm cho An xem clip con trai cô. Tùng muốn ngất khi biết được sự thật này.

Anh không ngờ Diễm lại dám bắt cóc con trai anh, dùng nó uy hiếp An. Anh không thể lấy một người phụ nữ như thế, dù cho anh và An không quay lại với nhau.

Theo Song Phương/PNVN