Từ một người khỏe mạnh và tràn đầy trí hướng, chỉ vì một tai nạn lao động đã cướp đi đôi chân và khả năng có con của anh. Tưởng chừng nỗi đau ấy sẽ khiến anh gục ngã, nhưng thế giới ảo là nhịp cầu nối giúp anh có được mái ấm gia đình.

Vo su tat nguyen tim duoc vo nho mang ao - Anh 1

Mong ước lớn nhất lúc này của vợ chồng anh Thiểm là sớm có những đứa trẻ (ảnh nhân vật cung cấp).

Từ bi kịch đầu đời…

Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của võ sư Trần Hữu Thiểm (SN 1983, ở thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) luôn được người dân địa phương kể lại trong những dịp hội hè. Sau nhiều lần tìm gặp, anh Thiểm đã mở lòng chia sẻ chuyện đời và tình yêu của mình thông qua sự kết nối của cộng đồng mạng với PV Báo GĐ&XH. Trong căn nhà nhỏ ấm áp của ngày đầu năm, anh Thiểm cho biết: “Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có được niềm hạnh phúc như vậy. Sau biến cố đầu đời, tôi nghĩ mình đã mất hết tất cả nhưng chính nỗi đau ấy là động lực giúp tôi vượt qua tất cả để tìm được bến đỗ của cuộc đời”.

Tốt nghiệp THPT, anh Thiểm đi học nghề sửa chữa ô tô ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Vốn trước đây anh từng học môn võ Teakwondo cho nên thời điểm này, anh vừa học nghề vừa mở lớp dạy võ. Thấy con đi làm xa nhà, bố mẹ nhiều lần động viên về anh quê để làm kinh tế. Từ bỏ ước mơ ấy, anh Thiểm đi học lái máy xúc ở huyện Mộc Châu (Sơn La) và cũng từ đây, cuộc đời của anh đã rẽ sang một hướng khác.

Nhớ lại ngày xảy ra vụ tai nạn, anh Thiểm cho hay, hôm đó anh đang lái máy xúc đến công trường thì xe mất phanh lao xuống vực. “Lúc đó, tôi biết chắc mình đã bị gãy cột sống, nhiều lần định cố nhổm dậy nhưng không được. Cuối cùng tôi nằm bất động cho tới khi được người dân nhìn thấy và đưa đi cấp cứu”, anh Thiểm kể lại. Từ khi bị tai nạn, anh Thiểm như rơi xuống vực thẳm. Hơn 2 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, anh bị khủng hoảng về tâm lý. Tuy nhiên, cả gia đình giấu tình trạng bệnh tật của anh để anh đỡ lo lắng. “Lúc đó, ai cũng bảo tôi chỉ bị qua loa, chỉ cần nằm điều trị và cố gắng luyện tập sẽ đi lại bình thường. Nhưng khi biết mình bị liệt tủy, gãy đốt sống D11, D12 thì tôi như chết lặng. Mỗi khi nghĩ đến việc cả đời phải gắn với chiếc xe lăn tôi đã nghĩ quẩn”, anh Thiểm tâm sự.

Ánh mắt buồn nhìn về phía con trai, bà Nguyễn Thị Mận (mẹ anh Thiểm) không tin người con trai út ngày nào khỏe mạnh, vạm vỡ là niềm hi vọng cho cả nhà giờ đây trở thành người tàn phế. Nén nỗi đau, bà đã động viên con rất nhiều nhưng mỗi khi đêm về bà lại khóc một mình. Bà kể, thấy anh trai ngày nào cũng ngồi bần thần trên chiếc xe lăn, em gái anh Thiểm đã mua cho chiếc máy tính. “Gia đình tôi chỉ mong chiếc máy tính sẽ giúp con tôi vơi bớt nỗi buồn và tìm cơ hội giao lưu với thế giới bên ngoài. Không ai nghĩ rằng, từ chiếc máy tính nhỏ đó đã mang lại cho con tôi hạnh phúc ngọt ngào khi tìm được vợ hiền dịu từ chốn xa xôi”, bà Mận cho biết.

Đến câu chuyện tình cổ tích

Hướng ánh mắt về phía xa xăm như hồi tưởng lại câu chuyện tình đẹp như cổ tích mà đến giờ anh Thiểm vẫn không thể nào quên. Anh cho biết: “Hôm đó, tôi vào một phòng chát tập thể rồi ngẫu nhiên chọn lấy một nick để nói chuyện. Lúc đầu chỉ là nói chuyện cho vui nhưng dần rồi quen và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của nhau nhiều hơn. Tôi kể thật về hoàn cảnh hiện tại của mình thì thái độ của cô ấy khác hẳn. Cô ấy trở nên quan tâm tới tôi nhiều hơn. Sau này chính cô ấy là người nói lời yêu thương và muốn gắn bó cuộc đời mình với tôi”.

Tiếp lời chồng, chị Nguyễn Thị Chắt (SN 1983, vợ anh Thiểm) chia sẻ, khi nghe anh Thiểm kể về hoàn cảnh, chị đã khóc rất nhiều. Chị nghĩ một người thanh niên bình thường, khỏe mạnh giờ phải ngồi một chỗ và tương lai mờ mịt thì chị càng thương anh hơn. Chính vì vậy, chị Chắt quyết định gắn bó với anh Thiểm để có cơ hội chăm sóc, chia sẻ và gần gũi anh.

Được một người con gái xinh xắn, khỏe mạnh sinh sống ở tận TPHCM tỏ tình đã khiến anh Thiểm không tin vào những gì xảy ra. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận hiện tại của mình anh đã từ chối. Bởi anh nghĩ rằng, trong xã hội thực tại này không bao giờ có chuyện một người con gái lành lặn, chưa có gia đình lại yêu một người tàn tật và không còn khả năng lao động, sinh con. Nhưng câu chuyện đó đã xảy ra, khi Chắt lặn lội từ TPHCM ra Thái Bình thăm anh. “Lúc nhìn thấy anh Thiểm ngồi trên xe lăn, tôi đã chạy lại ôm anh ấy như thể chúng tôi yêu nhau từ lâu. Sau đó, tôi xin phép gia đình anh Thiểm và về quê tôi ở Nghệ An nói chuyện với gia đình xin được làm lễ cưới”, chị Chắt cho biết.

Khi biết chuyện, nhiều người trong gia đình chị Chắt không đồng ý vì những lí do khác nhau, nhưng chính điều đó là động lực giúp anh chị càng quyết tâm yêu nhau hơn. Tháng 4/2009, anh Thiểm và chị Chắt chính thức nên duyên vợ chồng, nhưng ngày cưới, anh Thiểm không thể tự vào đón chị được mà phải nhờ đến cha mẹ và người thân. Và trong lễ cưới, thay cho tiếng cười là những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm động của hai gia đình.

Sau khi cưới nhau, chị Chắt đi làm công nhân nhưng cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, anh Thiểm lại ốm đau và thế là chị đã xin nghỉ việc để chạy chợ và có thời gian chăm sóc chồng. Từ nỗi niềm mong ước có con cho nên 8 năm qua vợ chồng anh Thiểm khăn gói lên Hà Nội để chữa bệnh. Tuy nhiên, mỗi lần chạy chữa tốn khoảng 100 triệu đồng, trong khi gia đình không có điều kiện và phải đi vay mượn.

Anh Thiểm cho biết, hơn một năm nay, gia đình anh tìm đến Trung tâm Nuôi cấy phôi của Học viện Quân y 103 làm các thủ tục xét nghiệm để có hướng điều trị tốt nhất. Mỗi lần đi khám và điều trị là chi phí tốn kém, nhưng vợ chồng anh Thiểm vẫn cố gắng vay mượn để thực hiện bằng được niềm mong muốn bấy lâu của vợ chồng. Bởi lẽ, dù tình yêu có mãnh liệt đến mấy thì vẫn cần có một đứa con để kết nối giữa hai người.

Anh Thiểm tâm sự: “Vợ chồng là duyên số rồi, chạy đâu cũng không thoát. Vì vậy, khi tôi lấy được vợ, tôi như người được hồi sinh và trong cuộc đời này, tôi luôn trân trọng những tình cảm đó của vợ tôi”.

Đức Tùy