PNCN - Gần đây bà xã có biểu hiện thiếu hợp tác khá rõ, dù vẫn “chiều chồng tới bến”. Có phải cô ấy bị lãnh cảm hay mắc bệnh nào đó?

V. Cung (TP.HCM)

Sự bất hợp tác của bà xã thường được các ông quy ngay cho chứng lãnh cảm. Có lý nhưng có thể là quá sớm với một chẩn đoán xác định trọng đại. Thậm chí nhiều trường hợp vì trốn chạy sự thật, vì hoảng khi phát hiện mình “tắt lửa lòng”, tâm lý tự vệ đã khiến nhiều bà cố tình tích cực hơn trên giường, để che mắt chồng.

Do vậy, trước một ca “trùm mền” của người chung chăn gối, người ta khuyên các ông nên hướng mắt đến những nghi phạm khác, chừng nào mọi nhẽ đã tính mà không ra, hãy nghĩ đến khả năng xấu nhất.

Có nhiều lý do buộc phụ nữ phải làm mặt lạnh với chồng. Chẳng hạn, có bà đang đưa ông vào diện tình nghi “bà hai”, “bà ba”, “con rơi con rớt”, nhưng chưa cần phong tỏa tài sản triệt để để trừng trị kẻ hai lòng. Có bà cố tình lãnh đạm như một cách… biểu tình để phản đối sự lạt lẽo, lười biếng của đức lang quân. Có cô mắc bệnh được bác sĩ dặn dò trong thời gian điều trị cần tiết chế “đụng chạm”, không muốn chồng thiệt nên chọn kế trung dung, vẫn cho lang quân hưởng "lương cơ bản" nhưng giao thêm việc thì không. Có bà giận ông không chịu dùng mấy thang tráng dương bổ thận mà bà kỳ công sưu tầm, bỏ bạc triệu mua về cho ông dùng để vực dậy đà sa sút…

Đơn giản hơn nữa, thiếu nhiệt tình hình như là chiêu mà các bà các cô giữ cho chăn gối ở mức trung bình, không nóng không lạnh là vì sức khỏe, thậm chí tính mạng lang quân. Không ít ông chồng biết mình có bệnh trong người nhưng vẫn bất cần “em ơi, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”. Lúc này nếu thiếu bàn tay giữ cho lửa riu riu của bà thì hậu quả khó lường.

Có thể nhận ra mười thì hết tám chín trường hợp sự thờ ơ của các bà các cô là do giận dỗi hay làm áp lực chuyện gì đó. Phụ nữ thường chỉ bó tay chịu nhận chăn gối “chết lâm sàng” khi đã hết phương cứu chữa, ít ai chỉ mới chớm liêu xiêu mà đã vội chưa đánh đã khai.

Tóm lại, không loại trừ khả năng bà xã “tắt lửa lòng”, nhưng như đã bàn, có cả chục kẻ có thể đứng đằng sau vẻ “trơ như khúc gỗ” của các bà, biết đâu lắm thứ trong số đó lại ẩn chứa một ham muốn, một nội lực chiếu chăn mãnh liệt là đằng khác.

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN